Cố Cửu ném chìa khóa xe lên bàn, ba lô cũng bị ném lung tung sang một bên. Cô đi đến ghế dựa ngồi xuống, hai mắt nhìn về phía thiếu niên đang bất an: “Cậu có gì muốn nói? Hoặc có tính toán gì không?”
Thiếu niên vừa nghe Cố Cửu nói, vội vàng ngẩng đầu lên, kinh hoảng thất thố nhìn về phía cô. Lời Cố Cửu vừa phát ra cậu đã biết cô không muốn có bất kỳ liên hệ nào với mình nữa.
Nhưng hiện giờ cậu không có gì để dựa vào, duy có cô là người duy nhất cậu tiếp xúc từ khi thoát ra ngoài.
Thiếu niên thấp thỏm nhìn Cố Cửu, trong mắt mang theo cầu xin. Cố Cửu lại không nhìn về phía cậu, tay cô gõ gõ mặt bàn, lẳng lặng chờ đợi.
Thiếu niên nhìn cô, dường như hiểu ra điều gì. Thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên: “Tôi chạy ra từ Viện nghiên cứu Bác Ái ở thủ đô…”
Cố Cửu có chút nhướng mày khi nghe được thanh âm trong trẻo của thiếu niên vang lên, không ai biết cô là một người nhan khống, thậm chí thanh khống. Con người luôn theo đuổi đồ vật đẹp, nhưng đối với đồ vật đẹp, các góc độ thưởng thức lại không giống nhau.
Nhưng thanh âm của thiếu niên cũng không hấp dẫn Cố Cửu lâu lắm, bởi vì lời thiếu niên nói ra thật sự quá chấn động nhân tâm.
Ở thủ đô, tại thành phố đó thế nhưng có người làm ra chuyện ghê tởm như vậy.
Viện nghiên cứu Bác Ái, hóa ra sau lưng bí mật nghiên cứu vũ khí sinh hóa, thậm chí dùng người sống để làm thực nghiệm.
Mà thiếu niên chính là một trong số đó, cậu đã không nhớ rõ mình đã ở trong đó bao lâu, giống như từ khi có ký ức đã ở nơi đó.
Ở đó có rất nhiều người mặc áo blouse trắng tiêm thuốc vào người cậu, thậm chí dùng dao cắt thân thể, lấy máu của cậu. Ròng rã năm tháng, cậu đã sớm chết lặng ngây ngốc tại đó.
Cho đến một ngày, một đám người đứng vây xung quanh, tiêm vào người cậu một ống thuốc, sau đó toàn bộ đứng vây xem.
Nghĩ lại, những gì trải qua ngày đó vẫn khiến cậu vô cùng sợ hãi. Sau đó bất ngờ là cậu lại biến thành sói, cả người mọc ra lông động vật. Người đứng xung quanh nhìn biến hóa trên người cậu mà cười đến vui vẻ.
Còn nhớ rõ đám người đó nói cái gì mà rốt cuộc đã nghiên cứu thành công, những người đó thoải mái cười to, còn cậu thì chịu đựng thống khổ trong cơ thể, mãi đến ban đêm mới biến thân trở lại.
Sau đó, không biết trải qua bao lâu ở viện nghiên cứu, những người này vẫn cứ tiêm thuốc vào người cậu. Mà tình huống biến thân càng ngày càng nhiều. Ban đầu ban ngày biến thân thành sói, ban đêm biến thân làm người. Nhưng sau này lại không khống chế được, trong khoảng thời gian ngắn sẽ biến thân màkhông có bất kỳ điềm báo trước nào.
Mỗi lần biến thân cậu đau như chết đi sống lại. Biến thân quá thống khổ sống không bằng chết, nên cậu mới nghĩ tới việc bỏ trốn. Chờ có thời cơ, cậu chạy thoát. Chẳng qua trong mắt những người đó, hành vi của cậu không có gì to tát, trên người cậu trang bị máy định vị theo dõi, dù ở đâu họ cũng tìm được. Cứ như vậy mỗi lần chạy trốn đều bị bắt trở về. Nhưng mà dù có bắt trở về thì cậu vẫn tìm cách chạy trốn.
Cho đến khi cậu tìm được nơi gắn máy định vị trên người mình là ở bụng. Hóa ra nguyên nhân vết thương của cậu là do khoét bỏ máy định vị. Cậu tự tay khoét thịt xuống, bởi vì lúc xuống tay không nhẹ không nặng nên vết thương mới nghiêm trọng như vậy.
Sau đó, cậu nhảy lên một chiếc xe, cứ như vậy mà đi theo bên người Cố Cửu.
Cậu không còn nhớ rõ trải qua bao nhiêu ngày trong viện nghiên cứu, chỉ biết đã lâu thật lâu.