Không phải người toát ra khí thế khủng bố, không phải người có hơi thở lạnh lùng không thể lại gần. Cố Cửu trước mắt giống với Cố Cửu trước đây, khuôn mặt không có bao nhiêu sự thay đổi.
Vẫn mỹ lệ như cũ, vẫn thuần khiết như cũ. Đáng tiếc, Hoắc Tường không lừa dối được chính mình.
Không giống nhau, rất nhiều điều xảy ra đã không còn giống trước kia. Đêm nay, sau khi nhìn thấy hành động của Cố Cửu, hẳn biết rằng Cố Cửu trước mắt không còn là cô gái mà hắn từng yêu thầm.
Cố Cửu cười đủ rồi mới nhìn về phía Hoắc Tường nói: “Anh cũng đừng mặt ủ mày ê nữa, tôi sẽ nói cho anh những điều mà tôi biết. Nếu anh tin tôi thì hãy bắt đầu chuẩn bị sớm đi, còn nếu không tin, tôi cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa vũ khí đã tới tay, không có khả năng tôi sẽ nhả ra. Anh muốn bắt tôi cũng chẳng có chứng cứ, nên không cần khuyên tôi đi cục cảnh sát đầu thú, tôi sẽ không làm vậy đâu.”
Hoắc Tường nghe được lời này, mày nhăn càng sâu thêm vài phần, nhưng hắn vẫn gật đầu.
“À, còn nữa. Khả năng anh sẽ không tin nhưng mạt thế gần tới rồi, thời gian không còn đến một tháng, thế giới sắp sửa chào đón tai nạn lớn nhất của nhân loại, virus tang thi sẽ làm rất nhiều người mất đi sinh mệnh.
Lúc này đây, hai phần ba dân số toàn thế giới sẽ nhiễm virus sau đó biến thành cái xác không hồn chẳng khác nào con rối. Sau khi tang thi xuất hiện, nhân loại sẽ sinh ra các loại dị năng như: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, … thậm chí còn có không gian dị năng, mà hôm nay anh chứng kiến đó là dị năng không gian. Tôi đã thức tỉnh dị năng không gian ...”
Cố Cửu nói rất nhiều, mà tâm trạng của Hoắc Tường càng thêm không tốt theo từng lời cô nói ra.
Hắn không biết phải thuyết phục chính mình như thế nào để có thể tin tưởng mọi lời nói đó, những chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, giống như hắn đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng quy mô lớn vậy.
Nhưng Cố Cửu vẫn chưa dừng lại, cô nói tiếp: “Sau mạt thế, toàn thế giới lâm vào cảnh khan hiếm đồ ăn, con người chỉ cần bị tang thi cào bị thương hoặc bị cắn thì sẽ bị nhiễm virus tang thi. Trừ khi có dị năng giả hệ chữa bệnh ở đó, nếu không cũng chẳng có cách nào có thể cứu chữa. Đến cuối cùng sẽ trở thành tang thi hoặc bị tang thi xâu xé.
Hôm nay, tôi thấy anh làm nhiệm vụ, hẳn là anh cũng rất tò mò tại sao viên đạn rõ ràng đã bắn trúng tim hung thủ, nhưng tại sao hắn ta không tử vong, thậm chí cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào.”
Hoắc Tường nghe được lời này, hai mắt trợn to nhìn về phía Cố Cửu dường như đang muốn xác nhận điều gì.
Cố Cửu nhanh chóng gật đầu: “Đúng vậy, đó chính là tang thi. Bọn chúng đã không có ý thức, đã không có sinh mệnh, chẳng qua chỉ là cái xác không hồn thôi.”
Cái ly trong tay Hoắc Tường cuối cùng cũng rớt xuống bàn. Hắn không thể tin được hết thảy những điều này, nhưng nhớ lại sự việc phát sinh vào buổi sáng hôm nay thì hắn không có cách nào phủ định được.
Bởi vì hắn nằm trong đội ngũ thực hiện nhiệm vụ đã chứng kiến tất cả, đã biết được người nọ đến tột cùng có bao nhiêu quái dị. Mà sau khi trở lại đội, bọn họ còn bị đội trưởng cảnh cáo phải ngậm chặt miệng.
Cấp trên không cho phép bọn họ làm lộ chuyện này ra để tránh tạo nên khủng hoảng không cần thiết trong dân chúng.
Buổi sáng sau khi đánh gục người nọ, không, có thể là tang thi, thi thể lập tức bị người của pháp y đem về nghiên cứu.
Lúc này Hoắc Tường tin tưởng lời Cố Cửu nói, chỉ là cũng chỉ dám tin một nửa thôi.
“Chào tiên sinh, ngài có yêu cầu cần hỗ trợ sao?”. Cách đó không xa, có một người phục vụ nhìn dấu vết của cái ly trên mặt bàn đã mỉm cười bước tới hỏi Hoắc Tường.
Hoắc Tường gật gật đầu, đứng lên nói với Cố Cửu: “Anh đi ra ngoài hít thở không khí một chút.” Sau đó dùng tốc độ như cơn gió rời khỏi chỗ ngồi.
Cố Cửu nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn chỉ cười cười.
Phục vụ nhanh chóng bưng cơm lúc nãy cô gọi lên trên bàn.