Chương 207: Sinh tử chi chiến (2)

Vệ sĩ có dị năng hệ kim chỉ mới được phát hiện loại dị năng cách đây không lâu. Nền tảng dị năng của cậu ta chưa được rèn luyện vững vàng mà bây giờ đã luyện chế ra một khẩu pháo lửa. Có thể thấy đây là đang gắng sức chín trâu hai hổ để chiến đấu.

Chắc chắn năng lượng trong cơ thể sẽ nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ, hẳn là cậu ấy không thể kiên trì được bao lâu. Thậm chí có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh giống Lôi Kiệt lúc trước, trực tiếp hôn mê sâu sau khi sử dụng dị năng quá độ.

Trong tình huống bất tỉnh khi chiến đấu giữa đàn tang thi, khả năng lớn sẽ bị tang thi ăn thịt không còn mẩu xương.

Đây không phải là một chuyện tốt lành gì.

Nhìn tang thi điên cuồng xung quanh, dù là Cố Cửu đang có dị năng cấp hai cũng không cách nào thoát ra khỏi vòng vây.

Mộ Tư Nhiên và Tư Ngọc tuy không có dị năng nhưng lại có thân thể khỏe mạnh, dẻo dai, kỹ năng cận chiến quỷ dị, năng lực vượt trội so với người thường.

Hai người đã sớm nhảy ra chiến đấu giữa vòng vây tang thi.

Cho dù có nguy hiểm áp sát, vệ sĩ Quân gia cũng thời thời khắc khắc chú ý và giải quyết mối nguy hiểm giúp bọn họ.

Hoắc Tường và Lôi Kiệt càng khỏi phải nói, không biết đã gϊếŧ bao nhiêu con tang thi rồi, khí thế tấn công mười phần anh dũng.

Duy chỉ có Cố Cửu và Tiểu Thất còn chưa có động tác gì.

Tiểu Thất thấy ba con tang thi đang lao tới đây, cậu lấy tay không xét nát tang thi làm hai mảnh.

Cố Cửu cứ đứng đó, ngay bên cạnh là cảnh tượng chiến đấu kịch liệt giữa hai phe người và tang thi.

Cô lẳng lặng nhìn 20017 đứng cách đó không xa. Bắt giặc phải bắt vua trước, cô sẽ là người xử lí 20017.

20017 trừng lớn hai mắt, trong mắt ngập tràn phẫn nộ. Nó không cảm nhận được hơi thở của Bạch Lang!

Chỉ có một khả năng, Bạch Lang đã rời khỏi nơi này.

Nó vì Bạch Lang mà chuẩn bị hết thảy, bây giờ Bạch Lang biến mất không biết tung tích, vậy nó ở đây có ý nghĩa gì?

20017 không hứng thú đứng xem hiện trường chiến đấu mà vội vàng vỗ vỗ tang thi cao to bên cạnh.

Khi 20017 vỗ lên người tang thi, tròng mắt hắn giật giật, ngay sau đó khôi phục sự ảm đạm không có ánh sáng.

Hắn đi tới đằng trước 20017 ngồi xổm xuống.

20017 bò lên trên lưng hắn, chỉ vào con đường đằng trước, nói: “Đi!”

Tang thi cao to đứng lên, không chần chừ lao về phía đàn tang thi. Bởi vì phương hướng 20017 vừa chỉ phải vượt qua đàn tang thi.

Cố Cửu nhìn hành động của bọn hắn, thần sắc biến đổi. Cô chạy về phía trung tâm vòng vây tang thi.

20017 thấy Cố Cửu chặn đường, trong mắt lóe lên sự nôn nóng. Hiện tại nó chỉ muốn tìm cho ra Bạch Lang.

Tuy rằng nó rất muốn gϊếŧ chết người phụ nữ này, nhưng một khi dây dưa với cô ta, Bạch Lang sẽ thoát khỏi sự truy lùng của nó.

Vừa rồi nó có thể ngửi ra được một chút hơi thở nhàn nhạt còn sót lại của Bạch Lang, điều này chứng minh con sói trắng chỉ vừa rời đi không lâu. Hiện tại bỏ lỡ, về sau sợ là không còn cơ hội bắt lại được nữa.

Đương nhiên Cố Cửu nhìn ra tâm tư của 20017, làm sao cô có thể tránh qua một bên thả 20017 đi.

“Rống…”

Tiếng rống giận của tang thi truyền đến ngay bên cạnh.

Hơn nữa ngày càng nhiều tang thi tới gần Cố Cửu.

20017 không có thêm động tác nào, nhưng nó cứ im lặng ngồi đó khống chế tang thi khác chạy tới chặn đường người phụ nữ này.

Cố Cửu trực tiếp giơ tay lên tạo ra ngọn lửa ném qua mấy con tang thi đang lao tới.

Ngọn lửa khổng lồ bừng lên như một con yêu tinh đang nhảy múa, thắp sáng bóng tối nơi này.

Lúc này Cố Cửu thân mang ngọn lửa đứng giữa bầy tang thi, cảnh tượng này phá lệ lại đẹp đẽ đến vậy.

Cô ấy tựa như tia sáng, là ánh sáng duy nhất trong đêm đen.

Ngọn lửa càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng như một sinh vật sống, thậm chí bao trùm toàn bộ cơ thể Cố Cửu.

Ngọn lửa cháy rực vây kín Cố Cửu. Dù vậy, ngọn lửa lại không hề làm tổn thương cơ thể của cô.