Trong nhiệm vụ sáng nay, rõ ràng viên đạn kia đã găm vào trái tim thế mà hung thủ lại không chết. Nhưng cũng không bằng một màn trước mắt này đang làm cho hắn khϊếp sợ.
Hoắc Tường thật sự quá chấn kinh rồi, khϊếp sợ đến mức làm cho hắn không cách nào nói nên lời.
Mà Cố Cửu vẫn đang nhanh chóng thu thập vật tư xung quanh. Cô không biết kho hàng này lớn bao nhiêu, nhưng nhìn qua thì không ít.
Kiếp trước, cô tới căn cứ mới nghe người ta bàn tán, hình như quân đội không đem đi hết một lần được, mà sau này phải phái thêm người tới đem về. Cố Cửu nhanh chóng thu thập tất cả, cô không muốn làm người bên ngoài phát hiện ra có chuyện không ổn.
Lúc này rốt cuộc Hoắc Tường cũng phục hồi tinh thần, sắc mặt hắn thập phần khó coi bước tới chỗ Cố Cửu.
“Cố Cửu, đến tột cùng là em đang làm chuyện gì? Em có biết những thứ này là gì không?”
Cố Cửu ngước mắt nhìn nam nhân, khuôn mặt mang theo bất đắc dĩ.
Cô đưa tay về phía địa phương cách đó không xa rồi vung tay lên, đưa vũ khí vào không gian.
Lúc sau, cô mới đối mặt với Hoắc Tường, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: “Hoắc Tường, anh có vấn đề gì chờ lát nữa chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp, nếu không cứ chậm chạp ở chỗ này, quay đầu lại thứ chờ đợi tôi và anh chỉ có cái chết.”
Cố Cửu nói xong vòng qua người Hoắc Tường, tiếp tục bước đi. Hoắc Tường nghe được ngữ khí nghiêm khắc của cô, đúng là đã bị hù dọa không ít.
Hắn biết những vũ khí này đại biểu cho điều gì, mấy thứ này chỉ cần bại lộ, người bên trên nhất định sẽ một phen kích động. Ngay cả những người nắm giữ vũ khí này cũng bị kinh động.
Thậm chí nếu phát hiện những thứ này không ở đây nữa thì phiền toái của hắn và Cố Cửu gặp phải đúng là không dám tưởng tượng được.
Kế tiếp,Hoắc Tường cũng không quấy rầy Cố Cửu, sắc mặt lại chẳng hòa hoãn được bao nhiêu. Hắn không rõ cô gái trước mắt này có phải là Cố Cửu mà hắn từng quen hay không? Huống hồ đối phương còn có những hành động không khoa học, không thể giải thích nổi. Vì sao mà mỗi lúc cô phất tay một cái thì những vũ khí đó đã biến mất? Cô đã giấu tất cả ở đâu?
Lúc này không phải ma thuật, cũng không phải ảo thuật. Thật sự hắn không tìm được câu trả lời.
Hắn không biết có nên đem nữ nhân này bắt lại không. Không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng có một việc hắn có thể xác định, đó là việc lúc nãy Cố Cửu mời hắn ở lại uống nước chính là vì lợi dụng hắn.
Đáng tiếc, tất cả đều là do hắn tự nguyện, đâu thể trách được ai. Cố Cửu thu thập xong vật tư đã là nửa giờ sau.
Cô cùng Hoắc Tường một trước một sau rời khỏi nhà kho ngầm. May mắn không gian của cô rất lớn, nếu không đã không thể chứa hết đống vũ khí này, cũng không thể chở đi phần còn lại.
Hai người rời khỏi, đồng thời khôi phục lại mặt gương nguyên trạng như lúc đầu.
Cuối cùng Cố Cửu cũng đi theo Hoắc Tường tới quán cà phê. Lăn lộn cả đêm, cô cũng mệt mỏi và đói bụng.
Gọi ít đồ ăn thức uống, cô chờ phục vụ đem cơm lên. Hoắc Tường chỉ gọi một ly cà phê. Lúc sau hai người mặt đối mặt, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Cố Cửu nhìn sắc mặt Hoắc Tường không tốt lắm, cô cười: “Ha ha ha…”
Hoắc Tường ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Cố Cửu xán lạn tươi cười, lúc này mới giống là người con gái trước kia hắn quen biết.
P.s: Lời tác giả: Đối với việc bại lộ không gian của nữ chủ, rất nhiều người đọc tỏ ra nghi ngờ. Tác giả có lời giải thích: Hoắc Tường và Lưu Diễm đối với Cố Cửu là mối quan hệ quan trọng. Kiếp trước hai người đã luôn trợ giúp rất nhiều và đối xử rất tốt với cô ấy. Sau này, sẽ dần dần tiết lộ về hồi ức khi ở căn cứ, mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân.