Cố Cửu cảm thấy nếu trong quán bar này có người đang ngầm bảo vệ, vậy thì khó lấy được vũ khí đi.
Hiện tại cô không có năng lực khác người, đơn thương độc mã muốn tranh đoạt thì chính là đi chịu chết.
Thế lực đen tối luôn tàn nhẫn tuyệt tình, nếu như bị phát hiện chắc chắn sẽ không còn mạng nữa.
Nếu là sau mạt thế, song hệ dị năng thức tỉnh nói không chừng cô còn có nửa điểm nắm chắc. Đáng tiếc, giờ cũng chỉ là hồi tưởng lại dị năng thôi. Cố Cửu cảm thấy hôm nay có thể phải đến không một hồi.
Bởi vì lúc cô ngồi xuống thầm liếc về phía bên kia của một thông đạo chỗ ghế lô, cô phát hiện bảo vệ nơi đó vẫn không rời đi hết. Xem biểu tình nghiêm túc và ánh mắt cảnh giác của họ, khả năng vũ khí đang ở khu vực đó.
Cũng không biết đường vào là chỗ nào. Xem ra hôm nay thật sự là về tay không rồi.
Cố Cửu đứng lên hướng về phía cửa định đi về, nhưng chưa đi được mấy bước thì ngoài quán bar có một nhóm người xông tới:
“Tất cả không được nhúc nhích, kiểm tra theo lệ thường…”
“Thành thật đợi kiểm tra không được chạy loạn…”
“…”
Nhìn những người mặc cảnh phục đi vào, Cố Cửu dừng bước chân, thầm nghĩ thật đủ rắc rối. Hôm nay thôi mà cô đã gặp hai nhóm cảnh sát.
Đột nhiên ở cửa quán bar có hai người đàn ông muốn đi ra ngoài, bị cảnh sát ngăn lại. Rất nhanh sau đó có người lật nội dung trên trang giấy, không biết đang xác minh điều gì.
Người nọ lắc lắc đầu, cảnh sát trực tiếp thả người.
Cố Cửu nhìn động tác của đám người đó, cô thả chậm bước đi, di chuyển sang góc khác. Rõ ràng mấy người này tới để bắt ai đó.
Kiểm tra khoảng 40 phút, bọn họ bắt được người cần bắt. Những người đó rời đi, Cố Cửu nhẹ nhàng thở ra, cô cũng chuẩn bị về rồ, đáng tiếc không như mong muốn.
Có một thanh niên đi phía trước đội ngũ bỗng dưng quay đầu lại nhìn về vị trí của Cố Cửu. Người bên cạnh hắn thấy vậy bèn hỏi: “Tường Tử, sao lại không đi nữa?”
Người đàn ông được gọi là Tường Tử quay đầu lại nhìn đồng nghiệp nói: “Tôi có chút việc sẽ về đơn vị trễ một chút, cậu nói với đội trưởng một tiếng giúp tôi.”
Lôi Kiệt nghe xong hai mắt hiện lên vẻ hoang mang không ủng hộ: “Tường Tử à, không phải cậu không biết, vốn dĩ đội trưởng không vừa mắt cậu. Cậu có chuyện gì quan trọng đợi lát nữa hãy quay lại làm, đừng để cho đội trưởng nắm được nhược điểm của cậu.”
Hoắc Tường lại nói: “Cậu giúp tôi nói với đội trưởng một tiếng, tôi thật sự có việc quan trọng.”
Nói xong hắn đi nhanh tới chỗ Cố Cửu. Lôi Kiệt lắc lắc đầu, đè vai tên tội phạm rời khỏi quán bar. Cố Cửu nhìn người thanh niên đang đi tới, hai mắt mang theo bất đắc dĩ.
Một đời này cô đã sớm từ chức, ngay cả việc tụ họp các bạn học cũ gần đây cũng không đi, tai tiếng của kiếp trước cô không muốn trải qua. Chỉ là nhìn về người thanh niên đang đi tới, Cố Cửu đã hiểu được có một số việc gọi là định mệnh.
Hoắc Tường là bạn học của cô, cũng là đối tượng kiếp trước Cố Huyên tạo tai tiếng cho cô khiến cô mất việc.
Cố Cửu đi ra, khuôn mặt mỹ lệ càng thêm rõ nét, hai mắt Hoắc Tường mang theo ánh sáng.
“Cố Cửu, đúng là em rồi!”
Hoắc Tường bước nhanh tới trước mặt Cố Cửu, ngữ khí vô cùng kích động.
Cố Cửu biết rõ thanh niên này thích cô, nghe được thanh âm hưng phấn này nhưng khuôn mặt cô vẫn nhàn nhạt.
Bởi vì cô không yêu Hoắc Tường. Chuyện tình cảm kiếp trước thất bại, khiến cho cô có một cỗ ác niệm trong chuyện tình cảm.