Sau khi tìm được đường trở về kí túc xá Chữ Diệp mệt mỏi lăn ra giường ngủ một giấc đến tận chiều cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo giờ tan học. Thật ra cậu vốn là 1 người ngủ không sâu, khi còn lăn lộn trong mạt thế mỗi giấc đều là chập chờn, còn phải không ngừng đề phòng biến dị thú và người còn sống khác dần dần đã luyện ra tính cảnh giác cao cho cậu, chỉ 1 âm thanh nhỏ bé cũng có thể vực dậy ngay. Tuy nhiên được trở về thế giới lúc chưa hề bị tổn hại dù vẫn chưa yên lòng nhưng đã làm cậu thả lỏng ít nhiều, cơn buồn ngủ cũng như là bão bất ngờ kéo tới khiến người đỡ không kịp. Chữ Diệp nhẹ nhàng xỏ dép lê đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa mới chuẩn bị vặn nước nước thì có tiếng mở cửa vang lên 3 thiếu niên chân trước chân sau nhanh chóng ùa vào phòng, 1 người trong đó dáng dấp nhỏ con, gương mặt đều là nét tinh nghịch cao giọng gọi với vào phòng tắm.
-" Tiểu Diệp có trong phòng không ?"
-" Ở đây này đừng hét nữa!"_ Chữ Diệp cầm khăn mặt ra vừa đi vừa lau mặt, phòng kí túc xá cách âm chính là vô cùng tệ hại. Thiếu niên kia vừa cười hi ha vừa câu lấy vai cậu, 2 người chênh nhau 1 quả đầu liền loạng choạng muốn ngã.
-" Đừng quậy nữa A Toàn!"_ Thiếu niên vào sau thân hình cao lớn có 1m8 hơn, chính là kiểu người trầm ổn dùng 1 tay kéo thiếu niên tên A Toàn xuống, Chữ Diệp nhớ người này là đàn anh lớp trên của họ tên là Trương Gia Hàn, 2 người không thân thiết với nhau lắm chỉ duy trì ở mức quan hệ bạn cùng phòng thông thường. Người này khá xui xẻo lúc mạt thế vừa bùng nổ anh ta ở lại giúp người khác chạy trốn sau đó đã bị tang thi ăn thịt. A Toàn nhìn Chữ Diệp không biết vì sao lại thất thần liền vỗ mạnh vào lưng cậu thật ra cậu ta muốn vỗ hẳn vào đầu kia nhưng với thân thể m6 của cậu ta vỗ hụt thì xấu hổ với Chữ Diệp lắm.
Cú đánh vừa lúc kéo hồn Chữ Diệp trở về, cậu ép buộc tự nhắc nhở bản thân trong mạt thế mà còn yếu đuối thất thần kiểu này thì sớm bị gặm cả xương cũng không còn. A Toàn vẫn còn chưa yên lôi kéo Chử Diệp muốn kể vài ba thứ bát quái cậu ta nghe được hôm nay.
-" Được rồi được rồi đi ăn thôi 3 người không đói à? Tiểu Diệp trong người thế nào rồi?"_ Nam sinh còn lại tên Hữu Thiệu là 1 người ít nói, bộ dạng hắn không nổi bật bình thường cũng toàn đeo kính lại không sôi nổi nên ko được chú ý đến nhiều. Người này ko biết từ lúc nào đã thay xong quần áo, tác phong nhanh nhẹn cầm thẻ cơm chờ bọn họ ngoài cửa.
-" Lão đại thật dịu dàng nha!"_ A Toàn quen miệng trêu chọc, Chữ Diệp cười đáp lại nhanh chân xỏ giầy. Ở trong phòng Hữu Thiệu là người quan tâm cậu nhất, A Toàn chính là kiểu vô tâm vô tính còn cần người khác chăm. Còn nhớ lúc mạt thế Hữu Thiệu nằng nặc muốn kéo cậu đi cùng bọn họ để quân đội hộ tống về quân khu nhưng cậu khi đó ngu muội còn lớn tiếng mắng người này không nên lo chuyện bao đồng, bản thân dẫn ả Tuyết Nhạn bỏ đi. Không biết bọn họ sau này thế nào sẽ không như căn cứ quân sự cậu trốn trước lúc sống lại chứ? Toàn bộ đều chết sao? Chữ Diệp hơi nắm chặt tay nhận thức rõ bản thân ko thể cứu hết tất cả mọi người là 1 chuyện nhưng rõ ràng biết tai họa sắp ập xuống lại chẳng thể làm gì giúp họ thì lại khác.
-----------------------------"--------------
Căn tin trường đại học buổi chiều lúc nào cũng đông đúc nhất. Trương Gia Hàn có ưu thế thân hình cao lớn chen vào đám người đi lên trước Chữ Diệp với mấy người còn lại chỉ việc nấp phía sau hắn liền dễ dàng lọt vào trong. Thức ăn trong đây đều là tự lấy sau đó quẹt thẻ cơm thanh toán là được, Chữ Diệp đi 1 vòng món nào ăn được cậu đều lấy 1 ít đến khi khay ăn hết chỗ rồi mới thong thả đi xếp hàng thanh toán, bỏ qua đủ thứ ánh mắt hiếu kì xung quanh vui vẻ ôm khay ăn chất cao cao về bàn. A Toàn trợn mắt nhìn 1 bàn thức ăn Chữ Diệp bày ra, tặc lưỡi cảm khái.
-" Tiểu Diệp, cậu ăn được hết thật hả?"
-" Sao lại ko, ông đây chính là đói muốn ngất rồi đó!"_ Chữ Diệp vừa nói vừa cắn 1 cái bánh bao gạch cua nóng hôi hổi, thật ra cậu nói đói cũng ko có sai a mạt thế thức ăn khan hiếm, kẻ mạnh còn được ăn đồ tươi vừa nấu chứ kẻ ở tầng lớp dưới dị năng thấp kém như cậu chỉ có thể thường xuyên gậm lương khô cứng còng, may mắn thì săn được thú biến dị nướng lên ăn nhưng hương vị thì nhạt thếch như sáp. Chữ Diệp hớp 1 ngụm canh đậu hủ rong biển mềm mại vừa lòng đến mắt cũng híp lại trong lòng nhanh chóng tính toán lần này nhất định phải dự trữ thật nhiều lương thực và gia vị tuyệt đối tránh xa cái đống lương khô cứng như củi kia.
-" Mình có thể ngồi ở đây ko?"_ Giọng nữ êm dịu bất chợt vang lên, nghe giọng nói này làm hứng thú ăn uống của Chữ Diệp muốn bay sạch đồ ăn vào miệng cũng thấy ko ngon như lúc nãy nữa, cậu im lặng làm như không nghe thấy tiếp tục xử lí đồ ăn trên bàn. Thấy Chữ Diệp không thèm phản ứng với mình như trước giờ Tuyết Nhạn âm thầm khinh bỉ trong lòng vẻ mặt lại hơi ngượng ngùng lên tiếng lần nữa lần này là gọi đích danh cậu_" Chữ Diệp mình ngồi đây được không?"
-" Chẳng phải bên kia vẫn còn trống sao? Bên đây đã chật lắm rồi ko thấy à bạn học!"_ Chữ Diệp chỉ chỉ tay qua mấy chỏ trống xung quanh, cậu chính là ko muốn nhìn thấy mặt cô ta, vừa nhìn lại khó chịu chỉ muốn 1 khắc bóp chết người nhưng bây giờ vẫn là xã hội pháp nhân nha, gϊếŧ người là phải đền mạng cậu còn phải lo cho tương lai không hứng thú thử chơi trò phạm nhân đâu.
Tuyết Nhạn sắc mặt ngày càng khó coi. Bàn tay cầm khay ăn bấu chặt đến nổi gân xanh, mọi người đều biết Chữ Diệp 2 năm nay điên cuồng theo đuổi cô ta,xoay quanh cô ta. Cô ta tuy ko ko muốn quen với cậu nhưng cũng ko làm rõ ràng thỉnh thoảng lại phát cho cậu chút hy vọng như hiện tại làm cậu điên cuồng. Vậy mà Chữ Diệp hôm nay đột nhiên thay đổi thái độ khi nói câu kia còn cố ý lớn giọng để người xung quanh nghe giờ tình huống thành ra cô ta mới là người đang làm phiền Chữ Diệp. Đây là muốn lạc mềm buộc chặt với cô ta à? Một kẻ bỏ đi để cô ta chơi đùa lại dám làm bẽ mặt cô ta!Tuyết Nhạn kìm chế biểu tìnhsa8p1 vặn vẹo , bày ra gương mặt hơi ủy khuất với khẽ liếc Chữ Diệp rồi ngồi xuống bàn trống dãy bên cạnh.
Chữ Diệp biểu tình vẫn như cũ không dao động chút nào bình tĩnh ăn ăn ăn. 3 người ngồi cùng bàn đều dừng đũa khó hiểu nhìn cậu, việc Chữ Diệp theo đuổi Tuyết Nhạn bọn họ đều biết, bọn họ cũng nhận ra cô ta không tốt lành gì là loại thích lợi dụng người khác nhưng ai khuyên gì Chữ Diệp cũng bỏ ngoài tai bọn họ cũng liền không nói đến nữa. Hôm nay Chữ Diệp khác thường bọn họ cũng nhận thấy chỉ là không ngờ cậu lại thẳng thừng như vậy.
-" Các cậu đừng nhìn tôi như vậy chứ! Tôi rất tỉnh táo mà không có bệnh!"_ Được rồi cậu cũng ý thức được là mình có hơi vội vàng muốn phân ranh giới với Tuyết Nhạn nhưng mà bọn họ cũng không phải nhìn cậu như kẻ có vấn đề vậy chứ! Ánh mắt kia kìa biểu hiện rõ ràng luôn.
-" vậy sao thái độ cậu thay đổi 180 à ko 360° luôn thế ? Hôm qua còn gửi quà cho cô ta mà , ây dà đàn ông đúng là dễ thay lòng vậy à!"
-" Cậu ko hiểu! tôi đây là quay đầu là bờ đó, các cậu ko mừng cho tôi à?"_ Chữ Diệp thuận lí thành chương mà nói, cậu quay đầu là bờ ko sai chỉ là quá muộn mất một cái mạng mới quay ra được.
-" Được rồi đừng nhiều chuyện người khác, nhanh về tấm rửa làm bài tập đi !"
Hữu Thiệu đúng lúc ngăn lại câu chuyện, hắn cũng bất ngờ nhưng thái độ của Chữ Diệp tại sao thay đổi hắn cũng không định hỏi, bản thân Chữ Diệp nhận ra thì tốt rồi. Hơn nữa hắn cũng xảm nhận được Chữ Diệp sau buổi sáng hôm nay quả thật có đổi khác, hắn cũng không nói rõ được là khác ở điểm nào chính là cảm giác cậu trưởng thành lên nhiều, cũng có thêm 1 chút tâm tối. Còn về nguyên do thì quan hệ bọn họ cũng chưa thân thiết tới mức hỏi han cả những chuyện mang tính chất riêng tư cá nhân như vậy.
Chữ Diệp thu dọn khay ăn cùng 3 người trở về kí túc xá, nhanh tay check vào phần ghi chú ngày tháng trên điện thoại các thời điểm cậu ghi nhớ được trong quyển nhật kí kia, xem ra cậu phải thu xếp đồ đạc về nhà 1 chuyến. Ngày hôm nay là 20-4, mọi thứ vẫn như đời trước thiên thạch chỉ vừa đi qua ít ngày nhưng mọi thứ đã lấy tốc độ thần tốc khôi phục như cũ, mọi người đều thả lỏng các trường học cũng trở lại quỹ đạo vốn có. Thật khó để tin rằng chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa thảm họa diệt vong thật sự sẽ tới đưa con người vào thời kì tăm tối nhất trong lịch sử. Chữ Diệp tràn ngập suy tư đưa tay ra đón lấy những mảnh bụi tro mờ mịt nhỏ đến nhìn không rõ hình dạng thỉnh thoảng lại phất lên theo từng cơn gió.
-------------------------"-----