Hắn ôm cậu vào lòng nở một nụ cười hiếm hoi. -"Anh đang cười gì vậy?". Lần đầu cậu nhìn kĩ khi hắn một câu thôi đẹp trai.
-"Lúc trước anh nghĩ em không thích anh". Hắn nhìn cậu cười khổ.
-"Ngày trước em không biết suy nghĩ nghe người khác nói bậy về anh ." Cậu đưa tay lên mặt anh sờ.
-"Thật ra thì em cũng không mơ gì, nếu em nói thật ra em là sống lại thì anh tin không". Cậu rụt tay đang sờ mặt anh ra nói thật cậu sợ anh không tin.
-"Anh tin,chỉ cần em nói anh điều tin". Hắn nắm tay cậu lại hôn lên.
Cậu không ngờ anh sẽ tin nhanh vậy. Cậu đã kể ra những chuyện mà mình trải qua ở mạt thế.
-"Đi ! Anh dẫn em đi nơi này". Hắn hôn tráng cậu rồi nói.
Thoáng một cái cậu đã đứng trên bã cỏ xanh tươi, cậu ngỡ ngàng quay lại nhìn hắn. Kiếp trước hắn chỉ đưa cho cậu nhẫn không gian khoảng 1 ngôi nhà nhỏ à cũng đúng thôi kiếp trước cậu có đáng tin đâu.
-"Hắn sợ em gặp chuyện." Lãnh Hàn nhìn cậu buồn rầu mà cười.
Hắn nói vậy cậu cũng hiểu khi đó cậu không có tự chủ mà nói hết cho người bạn gái và bạn thân của mình nên khi cậu không còn anh hai che chở liền đoạt nhẫn của mình.Nhớ tới mình ở kiếp trước chỉ chòi khổ thôi.
Nhìn cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ mà lắc đầu.
-"Anh không phải người của thế giới này, anh ở thế giới tu chân khi độ kiếp thất bại nên mới xuyên không tới đây". Hắn cũng chia sẻ bí mật của mình cho cậu.
-" Lại hại như vậy luôn, kiếp trước của anh tu luyện tới đâu rồi". Cậu hơn tò mò vì trong tiểu thuyết người ta hay viết cấp bậc Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp.
-"Anh tu luyện tới Độ Kiếp, sắp độ kiếp thành tiên thì thất bại." Hắn nhìn cậu cười giọng không một chút đau thương hay tiết nối nào giống như độ kiếp thất bại không phải mình.
-"Tới độ kiếp khi đó anh bao nhiêu tuổi rồi !?" Cậu trợn mắt nhìn anh hai mình đang cười một chút không đau lòng mọt chút nào nếu cậu thà chết cho rồi tu luyện khó khăn muốn chết.
-"...1050 tuổi tính thêm tuổi bây giờ 1075 tuổi". Hắn lo sợ cậu chê già mặt.(my:đúng rồi anh ơi trâu gặm cỡ non)