Rõ ràng sau vụ việc, đám đông muốn trốn thoát, nhưng lại không thể trốn thoát ra ngoài.
“Giải tán! Mau giải tán!” Bên cạnh hàng rào cảnh giới, có cảnh sát lớn tiếng giải tán những người có ý định đến gần!
“Hiện trường sự việc thực sự quá đẫm máu!” Phóng viên vừa nghiêm túc vừa lo lắng nhìn hiện trường: “Tạm thời vẫn chưa biết được nguyên nhân là gì, chúng ta hãy phỏng vấn những người trong cuộc.”
Lúc này, anh phóng viên kia nhìn thấy một người bị thương bước ra từ trong làn khói, anh ta lập tức mang theo cameraman đi về phía đối phương.
“Xin chào ngài, xin hỏi ngài có biết…”
“A!”
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, máy quay rung chuyển dữ dội, xoay tròn một vòng, hình như người quay phim phía sau cũng đã bị tập kích.
Khi máy quay nặng nề rơi xuống đất, mọi người lập tức nhìn thấy phóng viên lúc nãy bị người chạy ra ngoài kia đè mạnh xuống mặt đất, một tiếng phụt vang lên, máu tươi bắn tung khoé trước màn hình máy quay.
“Phụt!”
Hình ảnh hoàn toàn biến mất, buổi phỏng vấn trực tiếp bị gián đoạn.
Lúc này, những người dân thành phố đang ngồi ở nhà xem tin tức phát sóng trực tiếp đều bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ không thôi.
Hàn Thanh Hạ nhìn đài truyền hình thành phố đã gián đoạn, khẽ nhướn mày.
Cũng may mình rút lui kịp thời.
Nếu muộn hơn một chút, chắc chắn sẽ không còn thuận lợi như vậy nữa.
Cô lắc chiếc điều khiển từ xa, sau đó chuyển sang kênh tiếp theo.
Đài truyền hình của tỉnh.
Lúc này, đài truyền hình của tỉnh đang phát sóng nội dung thời sự đã chuẩn bị trước đó.
Các tin tức cơ bản mới nhất vẫn có tính lạc hậu.
Đài truyền hình thành phố đã có thể phát sóng tin tức trực tiếp tại hiện trường, thế mà lúc này đài truyền hình tỉnh vẫn chưa có phản ứng gì.
Sau khi phát sóng một đoạn tin tức kinh tế, người dẫn chương trình vẫn mỉm cười cảnh báo dịch cúm đang bùng phát ở mức báo động.
“Khoảng thời gian này bệnh cúm đang dữ dội, chúng tôi kêu gọi mọi người nên hạn chế ra ngoài để tránh lây nhiễm chéo.”
Đúng lúc này, một nhân viên làm việc cả người đầy máu đột nhiên lao lên sân khấu.
Anh ta trực tiếp gục xuống trên bàn làm việc của người dẫn chưởng trình.
Sau khi ngã xuống, đối phương vẫn luôn bất động.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt bình tĩnh trang nghiêm của người dẫn chương trình cũng lộ ra sự hoảng hốt và kỳ quái.
Anh ta nhìn về phía đạo diễn, ngay lập tức, giống như nhìn thấy một cảnh tượng gì đó vô cùng đáng sợ, sự hoảng sự che kín toàn bộ đôi mắt.
“Đạo diễn, cắt…”
Anh ta còn chưa kịp nói dứt lời vào tai nghe thì người đàn ông vừa mới đổ gục trước bàn anh ta đột nhiên nhào đến.
“A!”
Ngay sau đó, một tiếng bíp vang lên.
Đài truyền hình trực tiếp biểu thị đã mất tín hiệu.
Chuyện như vậy xảy ra với rất nhiều đài truyền hình.
Chỉ là một số bùng nổ sớm, một số bùng nổ muộn.
Nếu bùng nổ sớm thì sớm đến mức ngay cả tín hiệu đài truyền hình cũng không có, chỉ còn lại một mảnh bông tuyết không dây, nếu là bùng nổ muộn, khán giả có thể xem được ngay trên phát sóng trực tiếp hiện trường.
Ngày hôm nay, tất cả các cơ quan tổ chức đều lần lượt thất thủ.
“Bíp bíp bíp!”
Hàn Thanh Hạ không ngừng đổi sang mấy kênh, phát hiện ngoại trừ một số kênh truyền hình đã được thiết lập giờ phát sóng phim hoạt hình và phim truyền hình dài tập vẫn còn có tín hiệu trước đó ra thì tất cả các kênh khác đều có màn hình đen.
Chẳng bao lâu sau, mọi tín hiệu gián đoạn đều đã được chuyển sang đài truyền hình quốc gia.
Một dòng phụ đề đen tuyền xuất hiện trên màn hình lớn.
“Thông báo khẩn cấp!”