Chương 49: Rời khỏi bí cảnh

Phía chân trời dần hé rạng tia sáng mờ nhạt bắt đầu một ngày mới. Dĩ nhiên, nơi này chỉ là bên trong bí cảnh, còn thế giới bên ngoài vẫn giống như lúc hai người họ đi vào.

Lần này, Lâm Hách là người tỉnh dậy đầu tiên. Nhìn khung cảnh chung quanh không khác gì lúc bước vào và Kỷ Nhiêu vẫn còn đang say giấc, anh suy nghĩ một lúc rồi ôm chặt cô chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Anh vốn định dùng tinh thần lực để trực tiếp trở về căn cứ nhưng đã thử vài lần mà không thành công. Vì thời gian bên trong và bên ngoài bí cảnh gần như đứng yên, anh cảm thấy không nên ở lại đây quá lâu vì sợ rằng đồng hồ sinh học sẽ bị loạn.

Lâm Hách đập tay lên trán mới nhớ ra rằng mình cần phải đến cửa ra và phải dùng ý thức giao tiếp với lối ra xoáy nước trên mặt biển mới có thể ra ngoài. Cuối cùng anh cũng tỉnh táo hẳn nên đứng dậy chỉnh trang lại trang phục, sau đó dùng chăn quấn lấy Kỷ Nhiêu và quần áo của cô ấy rồi bước nhanh rời khỏi rừng hoa anh đào.

Phía sau anh, chiếc giường gỗ tử đàn và chiếc hộp gỗ vẫn yên lặng nằm ở vị trí cũ nhìn hai người rời đi...

~~~

Tìm lại con đường lúc tới, Lâm Hách ôm Kỷ Nhiêu trở về đỉnh núi nhìn xoáy nước trên mặt biển ở phía xa, tay cầm Phật ngọc và giao tiếp ý thức với ấn đường của Phật Ngọc, lúc này hai người mới rời khỏi bí cảnh.

Không biết có phải do tâm lý hay không, Lâm Hách cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Anh đặt Kỷ Nhiêu lên giường rồi đứng bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại trong căn cứ, trong lòng hiểu rõ “Kỷ Nhiêu có thể ngủ lâu hơn anh, chắc chắn là do tiêu hao quá nhiều tinh thần lực”.

Truyền thừa do tổ tiên để lại chính là sự may mắn đối với họ nhưng đồng thời cũng vô dụng đối với năng lực hiện tại của họ. Nhìn vòng tay kim cương màu xanh biển rực rỡ trên cổ tay, anh nhíu mày vò tóc thầm nghĩ: "Rốt cuộc tổ tiên của mình có ý gì?"

~~~

Lâm Hách biết rằng nếu để Kỷ Nhiêu một mình có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nên anh không ra ngoài. Dù sao, trong căn cứ nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì các anh em cũng sẽ không đến tìm anh.

Vì thời gian nhàn rỗi không có gì làm, anh vốn có ý định đưa Kỷ Nhiêu đi dạo môt vòng trong bí cảnh bằng máy bay, nhưng lúc này anh chỉ có thể lấy viên tinh thạch mà cô đã đưa cho anh trước khi ngủ để bổ sung tinh thần lực.

Lâm Hách sợ tinh thần lực của mình không đủ để khám phá phần không gian còn lại nên đã hấp thu một lúc rồi mới đưa ý thức tiến vào vòng tay kim cương trực tiếp đi đến không gian ngưng đọng thời gian, nhưng anh đã sững sờ thật lâu vẫn chưa hoàn hồn… mãi cho đến khi tinh thần lực của anh bị cạn kiệt và bị đẩy ra khỏi không gian thì anh mới như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng.

Không kịp suy nghĩ gì thì cảm giác chóng mặt và cơn đau đầu dữ dội kéo đến nên anh vội vàng hấp thu tinh thạch. Giống như cá voi hút nước, anh nhanh chóng hấp thu hết một viên tinh thạnh màu xanh biển to bằng quả bóng bàn. Lúc này ý thức của anh mới dần dần khôi phục, tuy không có gì nguy hiểm nhưng loại trải nghiệm này Lâm Hách không bao giờ muốn thử lại nữa.

Vừa rồi anh còn nghĩ đến việc chiếc vòng tay vô dụng nhưng cực kỳ nghịch thiên này đã làm anh khó chịu và mâu thuẫn, thì kết quả lần này lại quá xa vời: "Chưa xem hết toàn bộ không gian mà đã bị đẩy ra ngoài?”

Bởi vì Lâm Hách không có dị năng hệ tinh thần nên tinh thần lực của anh chỉ có thể nhìn thấy đồ vật trong không gian như thế nào chứ không thể cảm nhận được sự cản trở dính chặt như thực thể bên trong đó.

Lâm Hách bị tiêu hao tinh thần lực quá nhanh và vô cùng hoang mang, cuối cùng đã trở lại trạng thái bình thường. Tuy cảm giác đau đớn và căng tức như thể đầu sắp nổ tung đã biến mất nhưng dường như nó đã in sâu vào linh hồn không thể quên, dù thực tế không còn đau nữa nhưng giống như vẫn còn rất đau.

Tất cả đều nhờ vào việc Lâm Hách đã được huấn luyện đặc biệt nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ bị điên.

Anh ngồi trên giường và tựa vào lòng của Kỷ Nhiêu, hít lấy mùi hương hoa hồng trên cơ thể cô từ từ làm dịu nhịp tim đang dao động của mình. Sau khi bình tĩnh lại và nghĩ đến cảnh tượng đã nhìn thấy, dù cho trải qua nhiều cảnh máu me hơn nữa anh cũng cảm thấy sợ hãi.

Tuy Lâm Hách bị choáng váng nhưng với sự nhạy bén của mình anh biết rõ những người bên trong vẫn còn sống. Hơn nữa, bất kể sống hay chết, việc đưa người vào trong đã là một việc rất tàn nhẫn, tình cảm anh dành cho tổ tiên trong nháy mắt giảm xuống tận đáy, vẻ mặt không còn cười ngây ngô như khi vừa nhận được bí cảnh nữa.

Lúc này lông mày anh nhíu lại, môi mím thành một đường, cả người trở nên lạnh lùng như thể người lạ không được phép đến gần. Lâm Hách đang chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý rằng vòng tay của mình đang ôm Kỷ Nhiêu đã vô thức siết chặt, khiến cô đang ngủ cũng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, tinh thần lực của cô rất mạnh nên có thể cảm nhận được từng trận gió lạnh đang ập đến.

Lâm Hách không phát hiện ra Kỷ Nhiêu đang dần dần tỉnh lại, anh vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ xem có nên quay về nhà cổ Lâm gia sau khi Lão Hắc trở lại hay không. Anh muốn hỏi ông nội xem có biết nội tình gì không? Nếu có hoặc chỉ có thể hiểu được điều gì đó không thể diễn tả bằng lời, thì chỉ cần một lời giải thích hợp lý anh sẽ không còn vướng mắc và khó chịu như vậy nữa. Nếu không e rằng cả đời này anh không thể ngủ ngon được.

Lâm Hách đang suy tư thì đột nhiên cảm thấy một bàn tay yếu ớt không xương đang chạm vào lông mày của mình từ từ vuốt phẳng, cố gắng làm cho anh thư giãn.

“Em tỉnh rồi à?”

“Anh đã đánh thức em à?”

Lâm Hách vừa hỏi với ý xin lỗi vừa hôn lên gương mặt đáng yêu vừa tỉnh ngủ của Kỷ Nhiêu. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Lâm Hách, cô liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt này rất giống với dáng vẻ của cô khi bước ra từ không gian ngưng đọng thời gian.

Huống chi Lâm Hách lại là gia chủ đời tiếp theo của Lâm gia, anh có tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành đối Lâm gia. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Lâm Hách, người vô cùng tự hào về gia tộc của mình và có cảm giác vinh quang mơ hồ, cũng thấy khó có thể chấp nhận được tất cả những điều này cả về mặt đạo đức lẫn tinh thần.

"Em cũng nên dậy rồi, nếu không sẽ biến thành heo mất."

"Chúng ta đã về nhà rồi à? Em ngủ say thật, về nhà khi nào cũng không biết.”

Kỷ Nhiêu cố tình nói đến một số chuyện không liên quan để đánh lạc hướng suy nghĩ của anh.

"Vừa trở về không bao lâu thì em đã tỉnh rồi."

"Anh cảm thấy ở trong đó quá lâu cũng không tốt nên khi vừa tỉnh lại đã ôm em đi ra ngoài."

"Dù sao nơi đó cũng chỉ là một thế giới nhỏ, không biết lối đi có ổn định hay không?"

“Bây giờ chúng ta đã biết được thứ mình muốn biết nên không cần phải vào lại nơi đó nữa. Chúng ta chỉ cần từ từ tăng lên tinh thần lực đồng thời thông qua viên kim cương màu xanh biển để qua lại lấy đồ vật là được."

"Cho dù đó là tổ tiên của anh nhưng cũng cần phải có lòng phòng bị."

Lâm Hách giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng, nhưng dần dần giọng điệu của anh càng trở nên nặng nề. Cuối cùng, anh không thể nói được gì nữa nên trực tiếp ôm cô vào lòng và hung ác nói như thể bị kẻ biếи ŧɦái nhập hồn: “Cô bé, em đang muốn làm anh vui vẻ với vẻ ngoài quyến rũ của em sao?"

Vừa nói anh vừa chạm vào cô hai lần để chứng tỏ rằng anh thực sự rất hứng tình. Tuy cô biết Lâm Hách không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề đó nên mới hành động như vậy nhưng đôi má của cô vẫn đỏ bừng như những đám mây phía chân trời.