Chương 46: Trúng số độc đắc

Nhiều cảm xúc liên tục xoay chuyển đảo ngược, dâng trào và bùng nổ cho đến khi Kỷ Nhiêu thốt lên một câu chửi thề. Lúc này, cô không thể diễn tả được cảm xúc thật của mình là gì: “Đây chẳng phải là trúng thưởng may mắn giải đặc biệt hay sao?”

Kỷ Nhiêu vốn là người điềm tĩnh và có dị năng mạnh mẽ nhưng hiện giờ cô cảm thấy như tinh thần sụp đổ và hạnh phúc như sắp chết, thật là một điều không thể tưởng tượng được.

Cuối cùng, cô cũng từ từ bình tĩnh lại và lẩm bẩm nói: "May mà mình không có bệnh tim nếu không thì toi rồi."

Sau đó, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên đã hét lên một tiếng và nhe nanh múa vuốt lao về phía anh: "Lâm Hách."

Kỷ Nhiêu nhận ra mình bị đùa cợt nên đã ôm chặt lấy Lâm Hách, người đang may mắn nhưng vẫn còn giả vờ như "hạnh phúc chỉ là chuyện nhỏ". Cô vừa cắn vào vai anh vừa la lên: "Tức chết đi được, anh cố ý phải không. Anh xem em là kẻ ngốc à, anh rất là thỏa mãn đúng không hả, hả hả?”

Lâm Hách cau mày chịu đựng cơn đau từ bả vai truyền đến, trong lòng hiểu rõ mình đã đùa quá trớn. Anh cũng không dám phản kháng, thậm chí còn ôm chặt lấy cô để cô không bị ngã vì quá phấn khích.

Thật ra, bởi vì anh quá kinh ngạc, không biết phải làm như thế nào nên đành phải trao niềm vui bất ngờ này cho Kỷ Nhiêu, người vốn khỏe mạnh, không có khả năng mắc bệnh tim hay bất cứ điều gì tương tự.

Trước đây Kỷ Nhiêu là người lạnh lùng, vô cảm nhưng sau khi được tình yêu của anh sưởi ấm, cô đã dần bộc lộ bản chất thật của mình và không hề phòng bị nên mới mất bình tĩnh trước Lâm Hách như vậy.

Cuối cùng, cô cũng tỉnh táo lại, bắt đầu hối hận, oán trách anh và nói những lời không thật lòng: "Anh nói xem, có phải là anh quá xấu xa hay không? Nếu em vì quá phấn khích mà chết đi thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đúng không? Anh nói đi."

Vết răng đỏ như máu trên vai của Lâm Hách khiến cho Kỷ Nhiêu nhói đau, nỗi ấm ức và sợ hãi trỗi dậy làm cho nước mắt của cô bắt đầu lăn dài, trong lòng thầm nghĩ: "Chuyện gì thế này? Vốn dĩ là chuyện tốt, kết quả mình lại trở nên ngớ ngẩn như vậy. Đã vậy còn ngu ngốc đến mức cắn người mình yêu bị thương, thật là không thể chấp nhận được."

Kỷ Nhiêu càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, nước mắt cứ thế tuôn ra như nước lũ dâng trào. Lâm Hách vốn đang giả bộ trầm ngâm bỗng nhiên luống cuống, nhìn người phụ nữ mình yêu đang rơi những giọt nước mắt quý giá, từng giọt từng giọt rơi xuống như đập thẳng vào lòng anh khiến tim anh đau đớn gần như tan nát.

Anh ôm chặt Kỷ Nhiêu vào lòng, trực tiếp ngồi lên giường và dịu dàng, áy náy dỗ dành cô: "Đều là lỗi của anh."

“Thật ra lúc đó anh đã bị kí©h thí©ɧ quá độ nên cả người đều ngơ ngẩn.”

“Anh đưa cho em xem là vì không muốn em nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của anh mà thôi.”

“Nếu khi đó em nói thêm vài câu với anh, đảm bảo em sẽ thấy được cảnh anh phấn khích đến mức lăn lộn tại chỗ mà không thể giải tỏa hết được.”

"Đừng khóc nữa, em khóc làm cho anh cảm thấy rất đau lòng."

“Em nói xem, em có phải là tiểu yêu tinh biến thành hay không? Làm cho anh mê mẩn đến thần hồn điên đảo, ngay cả khi cắn anh mà anh vẫn không thấy đau, trong lòng lại còn ngọt ngào như vậy?”

Chế độ dỗ dành ngọt ngào của Lâm Hách đã xua tan một nửa nỗi buồn và cảm giác áy náy trong lòng của Kỷ Nhiêu, tuy nước mắt vẫn còn tuôn rơi nhưng đã bắt đầu chậm lại và ít đi.

Nhìn Kỷ Nhiêu vẫn còn chưa nín khóc và mỉm cười, Lâm Hách tiếp tục chuyển sang chế độ nói nhiều: “Em nói xem, tại sao tổ tiên của anh lại tài giỏi như vậy.”

“Anh còn tưởng rằng mình phải tự cày cuốc, trồng trọt, nuôi gà và chăn bò nữa cơ.”

“Thế mà người đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ cho anh rồi, đây chẳng phải là muốn chiều hư gia chủ đời sau hay sao?”

“Khi anh còn nhỏ, cho dù ông nội có thương đến mấy cũng chưa bao giờ chiều chuộng anh như vậy.”

“Anh phải tự mình phấn đấu, tự nỗ lực và dựa vào khả năng của mình để đạt được thứ mình muốn. Trừ khi anh gây ra rắc rối, ông mới thay anh giải quyết chứ chưa bao giờ hào phóng như vậy?"

Vẻ mặt của anh giả vờ như một cô vợ nhỏ bị tủi nhục, ấm ức cuối cùng cũng được vùng lên, nhưng dù thế nào thì nhìn cũng không giống như thật. Tuy vậy, nó vẫn vô tình chạm vào điểm cười của cô: “Phụt, khụ khụ khụ”.

Kỷ Nhiêu vừa cười một tiếng lại bị chính mình làm sặc, cô vừa ấm ức vừa bất đắc dĩ, trong lòng bắt đầu phàn nàn: "Chỉ cười một tiếng mà cũng bị sặc, hôm nay đúng là ra đường không xem lịch hoàng đạo”. Nhưng vừa nghĩ đến sáu viên kim cương màu xanh biển liên kết với bí cảnh thì trái tim nhỏ bé của cô lại bắt đầu đập thình thịch và mất kiểm soát.

Kỷ Nhiêu dựa vào ngực Lâm Hách giả làm đà điểu một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên, mím môi muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Ngay lúc này Lâm Hách, người luôn lo lắng cho cô, đã trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng còn vương dấu răng mờ nhạt của cô. Anh không muốn nói hay nghe bất cứ điều gì mà chỉ muốn thật sự chiếm hữu Kỷ Nhiêu, cô gái nhỏ đã khiến anh vui buồn lẫn lộn và tâm trạng lên xuống thất thường này.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt và càng sâu, làm cho Kỷ Nhiêu có cảm giác như sắp ngạt thở và những ngại ngùng ban đầu đã không còn nữa. Hai người yêu nhau, bởi vì truyền thừa của tổ tiên mà cảm xúc phập phồng giờ đây chỉ cần có nhau là đủ.

Những cảm giác bối rối và dao động trong lòng vì sự may mắn đột ngột như trúng số độc đắc, đã bị đánh tan và cuốn đi hoàn toàn ngay khi tiểu Lâm Hách tiến vào cơ thể của Kỷ Nhiêu.

Sự nặng nề và căng thẳng do ngày tận thế mang đến đã tan biến ngay khi anh nhận được chiếc vòng tay do tổ tiên ban tặng. Cảm giác hạnh phúc và niềm vui bất ngờ đã được xoa dịu đi rất nhiều sau khi hai người vui vẻ với nhau. Vì vậy, Lâm Hách và Kỷ Nhiêu không cần nói gì mà chỉ cần chiếm hữu cơ thể lẫn nhau để lấp đầy sự trống trải đột ngột ở trong lòng.

Ngay tại khu rừng hoa anh đào và trên chiếc giường gỗ đàn hương tím này, Lâm Hách đã âu yếm Kỷ Nhiêu hết lần này đến lần khác. Ban đầu, Kỷ Nhiêu còn nhiệt tình đáp lại như muốn nói rằng cô rất hài lòng với cách anh trút bỏ cảm xúc của mình. Nhưng dần dần, sự khác biệt thể lực giữa nam và nữ đã bắt đầu lộ ra.

Lâm Hách đặt Kỷ Nhiêu, người đã mệt mỏi đến mức không còn sức lực lên đùi của mình. Sau khi cả hai đạt đến đỉnh điểm một lần nữa, anh đã ôm chặt cô vào lòng và không muốn tách ra nên tiếp tục hôn lên đôi môi hồng hào và hơi sưng của cô, trong khi cơ thể của anh vẫn không ngừng chiếm lấy cô.

Kỷ Nhiêu vừa rêи ɾỉ vừa thoải mái vui vẻ ôm chặt lấy Lâm Hách. Dưới những đợt tấn công và cưng chiều liên tục của anh, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

~~~

Bí cảnh này dường như không có đêm tối, dù cho hai người đã vui đùa rất lâu và chìm vào giấc ngủ sau khi mệt mỏi thì mặt trời vẫn đang chiếu sáng rực rỡ trên thế giới nhỏ bé này. Xung quanh có đầy hoa thơm, chim hót và những làn gió nhẹ lướt qua hai thân ảnh đang ngủ trong tư thế không mấy đẹp mắt của hai người, thỉnh thoảng còn có những con vật nhỏ đi qua nhưng dường như chúng không hề để ý đến họ.

Đây là một tiểu thế giới song song và khép kín, nơi này rất yên tĩnh, thanh bình và tràn đầy sức sống. Trong thế giới này không có ngày tận thế, tang thi, nạn đói hay sự tranh đấu mà chỉ có tình yêu sâu sắc và những lời chúc phúc chân thành từ tổ tiên của Lâm gia gửi đến cho toàn nhân loại món quà quý giá nhất vì một thời kỳ tận thế bắt đầu và những ngày đầy hoang mang, sợ hãi.

Quý giá đến mức không thể diễn tả bằng lời, khiến cho Lâm Hách và Kỷ Nhiêu mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc của mình...