Chương 44: Lai lịch

"Được, em nghe theo anh" Kỷ Nhiêu bất đắc dĩ nói.

"Chỉ cần ngày nào cũng ở bên anh thì ở đâu cũng được."

"Cuộc sống của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, nếu sống ẩn cư như vậy thì thật là lãng phí tuổi trẻ và thời gian quý báu" Kỷ Nhiêu nói với giọng trầm lắng và chán nản.

Lâm Hách mỉm cười một cách kiên định và chắc chắn, anh ôm chặt Kỷ Nhiêu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy chán nản của cô như một lời động viên và an ủi thầm lặng, vỗ nhẹ vai cô và nói: "Mọi thứ cứ để anh lo."

Kỷ Nhiêu trở nên ngoan ngoãn hơn, khẽ gật đầu trước sự an ủi của Lâm Hách nói: "Vâng."

~~~

Cuối cùng, hai người cũng đạt được sự đồng thuận về việc tiếp theo nên làm như thế nào.

Nhưng bí cảnh rộng lớn này rốt cuộc đã chứa đựng những bí mật và công dụng gì? Các đời gia chủ đã kích hoạt và tiến vào bí cảnh đã cất giấu điều gì? Những nghi ngờ và thắc mắc này đang chờ Lâm Hách và Kỷ Nhiêu tự mình tìm kiếm và khám phá.

"Tổ tiên của anh có phải là thần tiên hay không?"

"Nơi này thật sự là một kỳ tích!"

"Dù cho mở được cánh cửa xuyên không thì cũng phải biết cách mở như thế nào chứ. Họ làm sao mà biết được? Thật là tài giỏi" Kỷ Nhiêu bật chế độ nói nhiều, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên, kỳ thật cô chỉ đang cố gắng xoa dịu tâm trạng chán nản vừa rồi của mình mà thôi.

Tuy nhiên, trí tưởng tượng phong phú của cô đã khiến cho Lâm Hách nghẹn lời. Dù sao cô cũng không biết gì về truyền thừa của Lâm gia nên có nhiều điều không hiểu là rất bình thường. Bởi vì nhà họ Lâm không chỉ có bấy nhiêu đó khả năng và những chuyện không được công khai còn nhiều vô số kể.

Chính vì vậy, Lâm lão gia tử mới ngồi trấn giữ ở nhà cổ Lâm gia mà không đi cùng với Lâm Hách. Hơn nữa, bên cạnh gia chủ hiện tại luôn luôn có một nhóm cận vệ bí mật có võ công cao cường bảo vệ và chỉ có gia chủ mới biết về những người này, cũng như truyền thuyết về bí cảnh, đây là những điều không thể tiết lộ với người ngoài. Còn như Lâm Sơn và những người khác, họ chỉ là những vệ sĩ bình thường của Lâm gia, một nhánh nhỏ của lực lượng tư nhân mà thôi.

~~~

"Chúng ta làm sao để đi ra ngoài? Mỗi lần đi vào nhất định phải phiền phức và chói mắt như vậy hả?" Kỷ Nhiêu tiếp tục hỏi, cảm thấy vô cùng bất lực và không muốn như thế này. Bởi vì ánh sáng chói lóa và cảm giác choáng váng như sắp rời xa cõi trần khiến cô run rẩy và sợ hãi.

Hơn nữa, mỗi lần vào bí cảnh đều phải ở trong nhà à? Hoặc là khi gặp trường hợp khẩn cấp, chẳng lẽ phải đặt ngọc điêu hình rồng ở trong vòng vây của tang thi để cô cùng với Lâm Hách dùng phương thức như vậy vào bí cảnh?

Mặc dù nghĩ như vậy khá là ngớ ngẩn nhưng điều này cũng rất là xấu hổ, đúng không? Nếu như bí mật này bị lộ ra trước mặt của kẻ thù thì chẳng lẽ không thể ra ngoài? Cứ nghĩ đến việc vừa ra ngoài liền bị kẻ thù bắt lại cùng với tượng ngọc thì cô rất là buồn bực... Đủ loại cảnh tượng kỳ quái lướt qua trong đầu của Kỷ Nhiêu, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc thì nhăn lại lúc thì bối rối, làm cho Lâm Hách rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô như vậy.

Anh đột nhiên cảm thấy tổ tiên mình dường như đang bị xem thường. Nếu sự thật đúng như những gì Kỷ Nhiêu lo lắng thì liệu chỉ số IQ này có thể tạo ra được một bí cảnh độc quyền cho gia tộc mình không? Đúng là một trò đùa có tầm cỡ quốc tế.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kỷ Nhiêu để ngăn lại sự líu lo không ngừng cũng như bàn tay đang di chuyển của cô. Bởi vì sự bối rối ở trong lòng mà bàn tay nhỏ bé của cô đã vô tình di chuyển về phía vùng nhạy cảm trước ngực Lâm Hách.

Điều này chắc chắn không phải là cố ý mà chỉ là phản ứng trong tiềm thức. Bình thường khi hai người đùa giỡn, chiêu này là một chiêu sát thủ, chỉ cần cô bắt được thì Lâm Hách sẽ lập tức ngoan ngoãn.

"Anh dẫn em ra ngoài xem thử một chút là em sẽ hiểu" Lâm Hách nói.

Nói xong, anh không quan tâm đến đôi mắt tròn xoe như có ngàn lời muốn nói của Kỷ Nhiêu mà trực tiếp nắm lấy tay cô, còn tay kia thì nắm chặt tượng Phật ngọc trước ngực và nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trên mặt biển đang không ngừng xoay nhanh.

Lần này không hề có cảm giác choáng váng hay tia sáng nào, khi Lâm Hách cầm tượng Phật ngọc trên tay và ánh mắt vừa tiếp xúc với vòng xoáy thì hai người đã lập tức biến mất và xuất hiện trở lại trong phòng ngủ của họ.

Và bức ngọc điêu hình rồng thượng hạng vẫn đặt trong phòng ngủ đã biến mất không còn dấu vết.

"A" Kỷ Nhiêu khẽ mở miệng, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn vừa đặt bức ngọc điêu với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

"Ý anh là gì?" Kỷ Nhiêu nhìn Lâm Hách với dáng vẻ cần một lời giải thích.

"Em hãy nhìn vào điểm sáng ở giữa trán của Phật ngọc, đó chính là lối vào. Chỉ cần tập trung tinh thần vào nó và nắm chặt Phật ngọc trong tay, thì chúng ta sẽ nhanh chóng đến được bí cảnh."

"Bức ngọc điêu hình rồng đã hóa thành điểm sáng và ngưng tụ vào giữa trán của Phật ngọc trong tay của chúng ta. Từ nay về sau, nó sẽ biến mất vĩnh viễn và không xuất hiện nữa cho đến khi chúng ta rời khỏi thế giới này và khi Phật ngọc được truyền lại cho gia chủ đời tiếp theo thì điểm sáng ở giữa trán của Phật ngọc mới biến mất."

"Còn lối vào thì sẽ thay đổi theo nhiều cách khác nhau, nó sẽ ẩn mình trong thế gian để chờ đợi kiếp nạn kế tiếp xuất hiện" Lâm Hách nói xong thì nhìn cô mỉm cười.

"Vậy à, thế thì thuận tiện hơn nhiều." Kỷ Nhiêu an tâm mỉm cười.

“Ừm, cho dù sau này chúng ta gặp sự cố phải tạm thời xa nhau, không thể tìm được nhau thì cũng không cần lo lắng. Chỉ cần lập tức nắm chặt Phật ngọc trong tay, rồi dùng tinh thần lực truyền vào điểm sáng ở giữa trán của nó là có thể đến được bí cảnh.”

"Ở trong bí cảnh có vài lối ra, em ở gần lối nào thì chỉ cần nhìn về phía lối ra đó rồi kết nối với điểm sáng ở giữa trán của Phật ngọc là được. Bởi vì tinh thần lực của em mạnh mẽ nên việc ra vào như thế này sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đối với em và cũng sẽ rất là dễ dàng."

“Một trong những điều truyền thừa của Lâm gia chúng ta chính là việc luyện tập tinh thần lực. Chúng ta đã học nó từ khi còn nhỏ nên khi bước vào tận thế, những người luyện tập nó đều có thể thức tỉnh dị năng."

“Còn đối với anh, việc ra vào bí cảnh sẽ không cảm thấy mệt mỏi."

Lâm Hách nhìn mặt trời vẫn còn đang thiêu đốt ở bên ngoài, rồi nhìn đồng hồ và nói tiếp: "Thời gian ở trong bí cảnh và bên ngoài là tương đối đứng yên, lúc vào là thời điểm nào thì lúc ra vẫn là thời điểm đó. Vì vậy, dù cách ra vào bí cảnh có chấn động như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không xảy ra tình huống kỳ lạ như em lo lắng đâu" Lâm Hách nói với giọng điệu trêu chọc và nhìn Kỷ Nhiêu bằng ánh mắt đầy tinh quái.

Kỷ Nhiêu hơi ngượng, gương mặt đỏ bừng, mang theo một tia xấu hổ cùng ngại ngùng không nói nên lời. Thật ra, nội tâm cô như sụp đổ vì sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của mình mà khóc không ra nước mắt.

Lâm Hách cũng không trêu chọc cô nữa, anh ôm cô thật chặt: “Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ quay lại xem có thứ gì hữu ích với chúng ta hay không. Chúng ta không thể cứ từ từ trồng trọt rồi chờ đợi thu hoạch được, cũng không thể mang bất cứ ai vào ngoại trừ em và anh."

Kỷ Nhiêu ngước lên, thắc mắc hỏi: "Không thể mang người vào nhưng có thể mang nước ra chứ? Hiện tại, vấn đề đất đai chưa phải là cấp bách nhất.”

"Không gian của em có thể mang nước ra vào, còn những thứ khác thì chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu sau" Lâm Hách trả lời.

Tất cả những gì Lâm Hách biết chỉ là có một cái bí cảnh và cách ra vào của nơi đó mà thôi. Còn những điều khác, theo như lời truyền miệng, không biết là đã bị thất lạc hay từ đầu đã không được đề cập đến. Có lẽ là có điều gì đó cần phải dè chừng hoặc có lẽ là để đề phòng điều gì đó.

"Chúng ta hãy vào trong xem thử ở xung quanh trước, có lẽ sẽ có manh mối hoặc phát hiện được điều gì đó?" Lâm Hách kéo tay của Kỷ Nhiêu nói.

"Ừm, lần này để em thử xem" Kỷ Nhiêu nói.