Chương 38: Lâm Hách bất thường

Lão Hắc gật đầu với Lâm Hách rồi nhanh chóng bước đi mà không nhìn đến Kỷ Nhiêu, người đã bị hoàn toàn phớt lờ vẫn còn trong trạng thái ngạc nhiên và không nhận ra Lâm Hách đã ngồi xuống bên cạnh mình.

“Em ngạc nhiên như vậy sao?” Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai của Kỷ Nhiêu và ép cô quay về phía mình.

Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại như thể đang mơ và nói: "Lão Hắc này thật là quá đẹp trai" Khi nói lời này, cô còn lắp bắp một cách đáng yêu.

Chỉ một câu nói ngắn gọn đã làm cho mặt Lâm Hách tối sầm, anh tưởng rằng bởi vì Lão Hắc thay đổi phong cách đột ngột nên mới làm cho Kỷ Nhiêu mất bình tĩnh, nhưng không ngờ cô lại bị vẻ “đẹp trai” của anh ta làm cho choáng váng.

Lâm Hách lập tức từ một quý ông đẹp trai biến thành một người đàn ông nhỏ nhen và ghen tuông, anh nói một cách đầy chua chát: "Anh ta có đẹp trai bằng anh không?”

Khi Lâm Hách ghen tuông thì không thể trêu chọc, mặc dù Lão Hắc đã đi xuống lầu nhưng vẫn cảm nhận được ác ý mãnh liệt từ anh. Một luồng hơi thở không biết từ nơi nào truyền đến đã khiến anh ta lạnh cả người và càng tăng nhanh tốc độ rời khỏi căn cứ.

Kỷ nhiêu vốn dĩ đang hào hứng nhưng đã bị lời nói của Lâm Hách làm cho kinh ngạc và biến mất không dấu vết. Lúc này cô mới nhận ra vẻ mặt tối tăm, đáng sợ của anh và cũng hiểu rằng lời nói của mình không thích hợp đã khiến anh hiểu lầm.

Thật tuyệt khi người đàn ông của mình ghen tuông, cô ngã vào vòng tay của anh cười khúc khích đến nỗi toàn thân run rẩy và không nói nên lời.

Lâm Hách cũng nhận ra rằng mình hơi vô lý, anh hiểu được Kỷ Nhiêu chỉ tùy ý nói ra chứ không phải thực sự cho rằng Hắc Tử đẹp trai, bởi vì dung mạo của anh ta không thể so sánh với từ đẹp trai. Anh không thể không làm dịu cơn giận của mình, dù sao cô cũng chỉ hành động như một người hâm mộ gặp gỡ thần tượng mà thôi.

Kỷ Nhiêu cười tươi như hoa nhào vào trong ngực của Lâm Hách và anh cũng không đành lòng đẩy cô ra, mặt anh ủ rũ càng ngày càng đen và tai anh cũng đã đỏ lên.

Khi cô cười xong mới bình tĩnh ôm lấy cơ thể cứng ngắc của anh và nói: "Anh ngốc quá, chuyện này mà anh cũng ghen được à? Anh không tin vào bản thân mình sao? Hay là anh cho rằng em không phân biệt được ai là người đẹp trai hơn?" Cô nheo mắt và nhếch miệng hỏi anh với tâm trạng vui vẻ.

Cả hai đều không hề suy nghĩ khi nói ra những lời này, lời nói của cô đã vô tình đánh vào điểm yếu của Lâm Hách, người đàn ông nhạy cảm không thể chịu tổn thương.

"Tuy rằng anh ghen tuông trông rất đáng yêu, nhưng mặt anh lại đen như vậy là sao?" Thấy Lâm Hách vẫn im lặng nên cô tiếp tục cười hỏi.

"Nói thật, bình thường Lão Hắc luôn tỏ ra cứng nhắc nên em chưa bao giờ thấy anh ta tỉ mỉ và hành động quyết đoán như vậy" Kỷ Nhiêu nói với giọng nũng nịu khiến tim Lâm Hách run lên từng đợt.

"Bởi vì em quá ngạc nhiên nên mới nói như vậy. Anh nói xem, có phải tính tình của anh quá xấu hay không? Anh mạnh mẽ như vậy, sao em có thể… không sợ anh được, ha ha ha !!!" Từ khi hiểu rõ mọi chuyện, cô đã vui vẻ và hài hước hơn.

Vì vậy, ngay khi Lâm Hách nghĩ rằng Kỷ Nhiêu sẽ nói điều gì đó làm anh đau lòng, thì sự chuyển hướng bất ngờ của cô đã khiến tim anh đập “bùm bùm” suýt chút nữa thì đã loạn nhịp.

Vẻ mặt anh khó chịu, cảm thấy vô cùng bất lực và đau khổ trước sự thay đổi bất ngờ của cô. Tuy vừa rồi anh nói chuyện không hề suy nghĩ nhưng anh thật sự rất tức giận và ghen tị. Mặc dù anh đã nhanh chóng nhận ra điều đó nhưng cũng rất đau lòng, thật sự không thể diễn tả bằng lời về sự vui vẻ của cô hoàn toàn là vô lo vô nghĩ. Nếu anh không nhân cơ hội này để bước xuống bậc thang mà cô đưa ra thì anh không xứng với cái tên Dạ Kiêu.

Lâm Hách cảm thấy ấm ức và chỉ có một cách để làm Kỷ Nhiêu im lặng là "hôn cô thật sâu để chặn cái miệng ríu rít không ngừng đã khiến anh tức điên". Do đó, anh đã dùng hết tâm tư của mình vào việc chiếm hữu cô.

Ngay khi Kỷ Nhiêu định tiếp tục trêu chọc Lâm Hách thì đã bị anh ôm chặt và hôn như thể đói khát mấy ngày, nụ hôn của anh đã khiến cô mất đi phương hướng, làm cho cô không nhận ra đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc.

Vì đây là nơi làm việc của Lâm Hách nên cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ “hành động” ở đây. Cô chưa kịp đề phòng thì đã bị anh cởi bỏ lớp áo ngoài làm cho thân thể cô lộ ra vẻ xuân tình và đôi môi sưng đỏ đến mức không thể gặp người.

Lúc này, Lâm Hách cũng nhận ra rằng đây không phải là nơi để làm những điều không phù hợp với trẻ em. Anh đã bế cô lên và đi thẳng đến bàn cát, khi Kỷ Nhiêu còn đang bàng hoàng thì thấy anh đá mạnh vào một chỗ kín đáo dưới bàn cát. Và nó đã tự động dịch chuyển sang bên trái, để lộ ra một cầu thang đi xuống.

Đây là lãnh địa riêng của Lâm Hách và Lão Hắc, bình thường họ rất khi ít sử dụng nó. Trước đây, nơi này chỉ là chỗ ẩn náu của Lâm Hách khi muốn tránh mặt người khác.

Khi Kỷ Nhiêu hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Lâm Hách đã bước xuống cầu thang, bật đèn và đóng cửa lại một cách nhanh chóng.

Ở đây có một máy phát điện mi ni rất tiện lợi, không gian bên trong rất rộng, tương đương với một căn biệt thự nhỏ khoảng 200 mét vuông. Bắt mắt nhất chính là chiếc giường nước cực lớn cùng màu với mái tóc của Lâm Hách, và giống như tinh thể màu xanh biển mà hai người đã đào được, sự trùng hợp này khiến Kỷ Nhiêu không nói nên lời.

Vốn dĩ đây là một khung cảnh lãng mạn và thú vị, nhưng bởi vì hành động bất ngờ của Kỷ Nhiêu đã trở thành một bộ phim hài chỉ trong vài giây. Cô bị kí©h thí©ɧ bởi chiếc giường lớn nên đã nhéo tai Lâm Hách và nói: "Anh nói xem, nơi này dùng để làm gì? Có phải là nơi anh giấu người tình hay không? Khó trách Lão Hắc không thèm để ý đến em. À ! Lúc nãy anh còn dám nổi giận với em, xem em có vặn chết anh hay không."

Kỷ Nhiêu lập tức đảo ngược tình thế, cô nắm được điểm yếu của Lâm Hách nên động lực đã tăng vọt. Vì vậy, dáng vẻ hùng dũng đanh đá và khí thế bừng bừng của cô trông rất buồn cười, tạo cảm giác cho người nhìn tràn đầy niềm vui.

Vẻ mặt Lâm Hách ấm ức và thất vọng, anh buồn bã thu lại ý niệm muốn “ăn tươi nuốt sống” Kỷ Nhiêu, khổ sở cầu xin tha thứ: “Đây là căn cứ bí mật của anh để trốn khỏi đám ong bướm đó và chỉ có Hắc Tử mới biết. Không có người phụ nữ nào vào đây, ngoại trừ em. Anh là bị oan, hôm nay em đã chọc tức anh bao nhiêu lần rồi? Thật là oan ức, tức chết đi mất.”

Tuy anh nói lời cầu xin nhưng giọng điệu của anh cứ như muốn được cô dỗ dành.

"Anh còn nói là oan ức? Anh nói thì em phải tin à, anh nghĩ là em ngốc hay sao?" Kỷ Nhiêu không chịu bỏ qua, tay cô vẫn tiếp tục siết chặt khiến Lâm Hách đau đớn đến mức nói ra những lời làm anh hối hận cả đời.

“Anh vẫn còn trong trắng mà, em là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của anh đấy."

“Bà cô của tôi ơi, em buông tay đi mà, em buộc tội anh thế này thật là oan uổng quá” Lâm Hách nói mà không hề suy nghĩ, hoàn toàn bộc lộ ra rằng anh không hề có kinh nghiệm gì trước khi gặp cô.

Đây là điều mà người đàn ông thường hay xấu hổ không dám nói ra.

Một bí mật nhỏ khác lại bị Kỷ Nhiêu nắm bắt, nó đã làm cho cuộc sống gϊếŧ chóc nhàm chán của cô trong những ngày tận thế càng thêm thú vị và đáng yêu.

"Khụ khụ khụ …” Kỷ Nhiêu bị sặc chỉ vì lời thú nhận của Lâm Hách quá đỗi bi hài.

Ánh mắt đáng thương của Kỷ Nhiêu đã khiến cho Lâm Hách tỉnh táo lại, lúc này anh mới nhận ra mình vừa nói điều ngu ngốc gì.

Cô ôm chặt Lâm Hách và hôn lên đôi môi mỏng của anh một cách quyến rũ và nói: "Chị đã cứu em khỏi đời trai tân, những động tác thành thạo và kinh nghiệm dày dặn của em lúc đó dường như là do tự học và quan sát được nhỉ, thật là giỏi quá."

Lâm Hách lập tức ném cả mình và Kỷ Nhiêu lên chiếc giường lớn, trong lòng gào thét: “Thế là hết rồi, hết thật rồi. Thà để cô ấy hiểu lầm mình là người phong lưu còn hơn, từ nay về sau trong mắt cô ấy mình sẽ không bao giờ có thể cao lớn và uy nghiêm nữa."

Danh dự ơi là danh dự...