Chương 24: Thám hiểm Tây Sơn

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vì xe được đặt trong không gian của Kỷ Nhiêu nên hai người chỉ đeo ba lô chiến đấu và một số trang bị đơn giản rồi đi bộ đến cổng căn cứ.

Trên đường đi, hai người gặp rất nhiều anh em của Lâm Hách đang nhìn về phía họ cười đầy ẩn ý. Bọn họ vừa chào hỏi vừa nháy mắt, đủ loại trò hề và thủ đoạn khiến cho anh nghiến răng nghiến lợi.

"Hôm nay mấy đứa ngu ngốc này có chuyện gì thế nhỉ? Các đội trưởng đội Báo săn sao lại có loại đức hạnh này?" Anh vừa đi vừa phàn nàn với cô.

Cô cười vui vẻ nói: "Anh không thấy bọn họ đang nói anh có phúc à."

"Thật là ngốc, em không thấy họ đang tán tỉnh em sao” Nghe Lâm Hách nói, Kỷ Nhiêu nhịn không được nữa “Phụt” cười một tiếng như hoa xuân nở rộ.

Toàn bộ căn cứ trở nên tràn đầy năng lượng và hương hoa thơm ngát vì tiếng cười của cô. Từng đàn sói nhỏ nhìn thấy Kỷ Nhiêu như vậy thì bắt đầu hú hét và huýt sáo một cách hưng phấn khi hai người đi ngang qua họ.

Bọn họ làm cho Lâm Hách không biết nên khóc hay nên cười, anh vung tay và trừng mắt với họ rồi nắm lấy tay cô nhanh chóng rời đi.

Những tiếng la hét phía sau lần lượt vang lên không dứt, Lâm Hách ngày thường rất đáng sợ nhưng hôm nay không biết tại sao lại đột nhiên bị mọi người trêu chọc.

Anh vừa đi vừa nghiến răng, trong lòng nảy sinh ác độc: "Đám ranh con này hãy chờ đó, tốt nhất đừng để tang thi bị diệt hết, chờ anh trở về sẽ huấn luyện mấy đứa thật kỹ.”

~~~

Lâm Hách dẫn Kỷ Nhiêu đi đường vòng về phía bắc để tránh các vị trí phân bổ nhân sự trong kế hoạch tác chiến, đây là khu vực ở phía sau căn cứ.

Mặc dù toàn bộ ngọn núi phía Tây đóng vai trò làm rào chắn, nhưng thảm thực vật và động vật hoang dã cũng là mối đe dọa lớn đối với căn cứ.

Khi phân chia hướng chiến đấu, anh cho rằng nơi này không phải là nơi mà mỗi đội có thể xử lý, nên anh không phân bố nơi này vào trong kế hoạch và cũng không có ai thắc mắc vì mọi người không biết về sự biến đổi này.

Cả hai đi về phía trước, sau khi đi qua quảng trường quan sát 500m thì đã đến khu rừng trên núi.

Ban đầu, Kỷ Nhiêu cũng nói với Lâm Hách về sự lo lắng của cô đối với việc này. Nhưng nơi này đã được anh kinh doanh nhiều năm nên hiện tại không đủ thời gian để tìm được nơi nào có thể so với nơi này càng ổn định, an toàn, thiết thực và vững chắc hơn.

Vì Lâm Hách không thể từ bỏ nơi này nên phương án ứng phó tốt nhất là dọn dẹp chướng ngại vật và tăng cường sức phòng thủ của căn cứ Tây Sơn.

Đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau chiến đấu, anh chưa bao giờ thấy cô gϊếŧ người và cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh chiến đấu như thế nào.

Ngày tận thế vừa mới bắt đầu nên động thực vật biến dị cũng vừa mới xuất hiện, do đó đối với việc hai người vào núi lúc này chỉ để thử vận

may.

Vì thực tế nhất là cô chỉ cần ở trong căn cứ thường xuyên dùng tinh thần lực theo dõi ngọn núi phía sau là được. Cho dù là dị năng giả hay tang thi đối mặt với cô chỉ có thể bị đánh bại, vì cấp độ dị năng hiện tại của cô là vô địch trong giai đoạn này.

Ở đây có một cầu thang đi lêи đỉиɦ núi dùng cho khách du lịch. Trên núi có những bệ đá từ thời Tây Chu và các đình nghỉ mát được xây dựng ở thời hiện đại. Tóm lại, nếu đi hết các bậc thang sẽ thấy rất nhiều cảnh vật nhân tạo cũng như các am ni cô và đền thờ Đạo giáo.

Lâm Hách dẫn Kỷ Nhiêu đi trên con đường không có cầu thang, nằm sâu trong núi và rừng già. Trên đường thảm thực vật đã bắt đầu biến dị nhưng vẫn chưa có tính công kích, mà nó chỉ mới bắt đầu có ý thức.

Cô dùng tinh thần lực giao tiếp với chúng như đã làm ở kiếp trước nhưng phát hiện chúng vẫn còn ở trạng thái ngây thơ, cách cảm xúc nhận biết việc thích và không thích còn rất xa.

Đi bộ một tiếng, hai người vẫn không gặp được bất kỳ thực vật biến dị đặc biệt nào, toàn bộ đều là loại tương đối ôn hòa. Động vật biến dị duy nhất mà họ gặp là một con sóc mập mạp lớn hơn gấp đôi so với trước tận thế và răng của nó đã tiến hóa thành răng sói. Khi nhìn thấy hai người, nó đã hung dữ lao tới vì bản tính ăn thịt của mình.

Chỉ tiếc là dáng người nó quá nhỏ, cho dù lớn hơn gấp đôi so với bình thường, nhưng vẫn chưa đủ gây ra nguy hiểm gì cho hai người. Lâm Hách đã kết thúc cuộc đời biến dị của nó chỉ bằng một cái dùi băng nhỏ được tạo ra từ dị năng hệ băng của anh.

Thời gian tiếp theo bọn họ cũng không gặp nguy hiểm nào, một tiếng sau đó họ mới nhìn thấy một bông hoa ăn thị người, đây là sự đột biến của hoa thạch anh ở trên núi. Vốn dĩ những bông hoa này khá nhỏ và xinh đẹp nhưng bây giờ nó đã lớn đến mức xấu xí và biến thành dáng vẻ trông rất ngớ ngẩn, to lớn và xù xì.

Bông hoa có kích thước lớn bằng chậu rửa mặt và có hàm răng ở giữa. Nó vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình đột biến, có tính công kích nhưng không thể phát hiện được con mồi ở khoảng cách quá xa.

Dù sao, cô vẫn nên để cho Lâm Hách dọn dẹp nó, vì nếu cô sử dụng dị năng cắn nuốt thì ngay cả tàn tích của hoa cũng sẽ không còn lại gì.

Đầu tiên anh sử dụng phi đao bằng băng đâm thẳng vào giữa miệng bông hoa và chỉ làm cho nửa thân trên của nó bị đóng băng khoảng mười giây. Trong mười giây này anh đã dùng đao chém đứt phần cổ của hoa nhưng vẫn không kết thúc được nó hoàn toàn, mà chỉ tạm thời làm mất đi sức tấn công của nó, bởi vì tinh hạch của nó ở dưới rễ hoa.

Dưới lòng đất mới là mấu chốt cho sự sống và cái chết của nó.

Đây là kinh nghiệm chiến đấu mà cô không nói với Lâm Hách. Anh phải tự mình khám phá mới có thể tự trải nghiệm và nhớ kỹ hơn.

Sau đó, Lâm Hách phóng ra một tia dị năng sấm sét vào rễ của nó thì thấy một dòng chất lỏng màu xanh lục chảy dọc theo vùng đất đỏ biến dị dưới gốc hoa ăn thịt người. Anh cầm một lưỡi dao băng nhỏ xuất hiện từ lòng bàn tay trực tiếp khoét một lỗ trên phần bùn đất màu xanh và tìm thấy một viên tinh hạch màu xanh lục có màu đỏ ở giữa bên trong nó.

Viên tinh hạch vẫn hoàn hảo phát sáng trong lòng bàn tay của Lâm Hách. Anh cũng không tiếp tục nghiên cứu mà cất nó vào và tiếp tục leo lêи đỉиɦ núi.

Sườn đồi càng ngày càng dốc, dây leo và bụi gai càng ngày càng nhiều khiến cho việc đi lên của hai người ngày càng khó khăn hơn.

Trước đây, anh thường xuyên vào núi để thực hiện các khóa huấn luyện sinh tồn trong rừng và có đôi khi phải huấn luyện cả tháng. Nhưng việc sinh tồn nơi hoang dã có rất nhiều loại nên sự hiểu biết của anh về rừng rậm cũng không nhiều.

Vì vậy, diện mạo hiện tại của khu rừng thậm chí còn tệ hơn cả rừng mưa nhiệt đới khiến cho anh rất ngạc nhiên. Anh vốn không có nhiều trí tưởng tượng nên thật sự cũng không ngờ khu rừng lại trở nên ấn tượng như vậy.

May mắn là không gian của Kỷ Nhiêu được trang bị tốt nên hai người đã đổi thành trang phục bảo hộ rừng rậm nhiệt đới. Tất cả các vùng da lộ ra bên ngoài và trên khuôn mặt, đều được dán hoặc che lại bằng một lớp lưới hoặc tấm chắn bảo vệ làm bằng chất liệu đặc biệt để tránh bị côn trùng cắn.

So với lúc mới vào núi thì nơi này giống như hai mùa khác nhau.

Dị năng cắn nuốt của cô có thể mở ra liên tục và bao phủ toàn thân bởi một lớp sương mù ngoài cùng, nó có thể ngăn chặn tất cả các loại công kích nhỏ. Nhưng nếu cô làm như vậy thì Lâm Hách sẽ trở nên nổi bật và bị tấn công gấp bội vì thân nhiệt của anh.

Nếu xét theo chiều sâu thì hai người đã đến gần nơi sâu nhất, nếu tiếp tục đi lên thì họ sẽ ra khỏi khu rừng nhiệt đới.

Họ cảm thấy việc thay trang phục rất phiền phức nên vẫn tiếp tục đi vào sâu hơn, vừa đi vừa vòng sang bên cạnh. Họ vòng quanh một điểm và tìm xem nó có gì đặc biệt mà đã làm cho khí hậu trong và ngoài núi khác biệt lớn như vậy.