“Chúng ta nhất định có thể tìm được vũ khí thích hợp, nếu thực sự không được thì trước hết tìm một ít thứ khác thay thế.” Phương Hách an ủi, lái xe lách qua một chiếc xe công cộng ngã bên đường, bên trong có vài con tang thi đang duỗi tay ra từ cửa sổ, giãy dụa bò ra ngoài. Cảnh tượng kia khiến người ta tê cả da đầu, nhưng bởi vì chúng nó tụ lại một chỗ chen chúc, nhất thời không thể nào bò ra được.
Đang nói chuyện, có mấy chiếc xe đi ra từ phía đối diện, trong đó có một chiếc đuôi xe còn đang bốc khói, thân xe cũng lúc ẩn lúc hiện, tiếng thắng xe vang lên, chiếc xe kia ‘oành’ một tiếng va vào một chiếc khác cũng đang đồng hành, hai chiếc bị ép ngừng lại. Mấy chiếc khác cũng không có ý muốn dừng xe lại, đặc biệt là xe phía sau, trái lại nhanh chóng vòng qua hai chiếc phía trước rồi nhấn ga lao đi. Người bị tông kéo cửa kiếng xuống chửi người trong chiếc xe kia, sau đó vội vàng khởi động máy, thật vất vả mới khởi động được, bỏ qua chiếc xe đang gây sự rồi liều mạng chạy về phía trước.
Hạ Tử Trọng không có tâm tư quản chuyện không đâu, Phương Hách nhấn ga vòng qua chiếc xe vẫn còn bốc khói tại chỗ chạy về hướng Nam, nhìn thấy phía trước có mấy con tang thi lẻ tẻ kéo thành chuỗi chạy về hướng này. Những con dẫn đầu tốc độ không còn chậm nữa!
“Tử Trọng…” Nếu như cứ chạy qua như thế nhất định bọn chúng sẽ thay đổi mục tiêu chạy theo hai người họ, tuy rằng có thể bỏ rơi chúng nó, nhưng khó tránh sẽ bị quấn lấy.
Bọn họ bây giờ tuy rằng có thể đối phó với đám tang thi đó, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho việc bọn họ nguyện ý làm lỡ thời gian lên đường. Hơn nữa xe bọn họ có thể thay cũng không nhiều, chỉ có hai chiếc, nếu như ven đường đυ.ng phải quá nhiều tang thi, làm hư xe cũng không tốt.
Hạ Tử Trọng nhổm dậy đổi vị trí với Phương Hách, tiếp nhận vô lăng xoay một vòng quẹo qua một bên, trực tiếp lái vào đồng ruộng ven đường. Bây giờ hoa màu đã chết hết, khô héo quắt queo, trong phạm vi nhìn thấy cũng không có con quái vật kì quái nào, nếu không Hạ Tử Trọng thà rằng đi tông tang thi còn hơn vọt vào ruộng rồi gặp quái.
Vài con tang thi nghe thấy tiếng xe liền thay đổi phương hướng, đuổi theo bọn họ, nhưng lúc này, cách đó không xa chiếc xe còn đang bốc khói truyền ra tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào, âm thanh nam nữ tranh chấp gay gắt, lại khiến đám tang thi chú ý trở lại, chỉ có một số ít tang thi đã chạy vào đồng ruộng, đuổi theo chiếc xe xa xa của bọn họ.
Hai người lái xe bỏ xa đám tang thi đang truy đuổi, đợi cho mặt đường yên tĩnh rồi mới quay lại đường cái, chạy về đích đến chuyến này của bọn họ.
Phía Đông Bắc ngoại ô thành phố F thị là khu công nghiệp, bởi vì F thị vừa gần A thị vừa gần biển, cho nên nơi này có rất nhiều nhà đầu tư xí nghiệp nổi tiếng trong nước.
Hai người chuẩn bị đi xưởng mì ăn liền, xưởng y dược phẩm, đó đều là các xưởng gia công sản xuất đứng đầu cả nước, chiếm diện tích rất lớn, quy mô nhà xưởng cũng làm cho người ta phải ngưỡng mộ.
Nằm yên tĩnh bên đường cái, nhìn từ xa có thể thấy được cửa chính, là xưởng gia công sản xuất cung cấp đồ dùng cho toàn bộ F thị.
Hai người lái xe đi tới, không bao lâu đã đến trước cửa xưởng mì ăn liền kia. Bởi vì nhân công sử dụng đều là người của F thị cho nên có tuyến xe buýt đi tới đây, không cần phải xây dựng chỗ ở cho nhân viên nên số lượng tang thi chỗ này rất ít.
Thời điểm hai người lái xe vào cửa, chỉ thấy hai con tang thi mặc đồ bảo vệ ở phòng trực, cửa lớn mở hé, không biết bên trong có tình huống gì.
Vòng qua tòa nhà văn phòng, hai người chạy thẳng đến kho hàng, lúc chạy ngang qua xưởng gia công, hai người thấy có mấy chiếc xe đậu trước cửa không khỏi liếc mắt nhìn nhau. “Đã có người đến?”
Hạ Tử Trọng chú ý bảng số của mấy chiếc xe kia, đều là ở F thị: “Ừm.” Biết được nhà xưởng này không có nhiều người, có người tới đây lấy đồ là tất nhiên. Đặc biệt là bây giờ cách thời điểm tận thế bắt đầu đã qua một khoảng thời gian không ngắn, đám người phản ứng chậm bây giờ cũng đã ra ngoài hành động rồi.
Cửa nhà kho cũng đã mở, mấy thùng mì bên trong nằm rải rác, đổ trên mặt đất. Xem ra nơi này cũng đã bị người ghé thăm nhưng số lượng quá nhiều nên không bị lấy hết. Hai người bây giờ có thể cách không thu thập vật tư, xe cũng không cần xuống, chỉ cần trì hoãn tốc độ xe lượn một vòng quanh đồ muốn lấy là được. Cách không thu đồ vật rất phí tinh thần lực, cũng may hai người có thể thay phiên nhau, người kia nghỉ ngơi còn có thể uống nước bổ sung tinh thần lực.
Lái xe thẳng vào kho hàng số ba, đem từng chồng mì trong kho hàng không bị đυ.ng tới thu vào. Nơi này là tổng xưởng sản xuất, hàng tuồn ra cũng từ chỗ này cho nên lượng hàng tồn kho vô cùng phong phú. Hai người chỉ ở phía trong kho số ba chuyển một vòng, tinh thần lực của mỗi người đã bị hao tổn hết ba, bốn phần.
“Đi thôi.” Nhìn mấy chồng thùng mì ăn trong không gian đè lên nhau, bọn họ đã thu một nửa kho số ba nhưng do bọn họ có chú ý nên cho dù mất hết một nửa kho cũng không gây phiền toái – nhìn qua nơi này còn thật giống như chưa từng chứa đầy.
Lúc đi ra khỏi kho, Hạ Tử Trọng còn thuận tiện lấy mấy thùng ở trước cửa để ở ghế sau ngụy trang.
Lúc hai người lái xe ra cửa liền thấy mấy chiếc xe lúc đầu còn đỗ quanh xưởng gia công đang đi tới, họ quay xe đỗ thành một hàng, chặn đường đi của hai người bọn họ.
Có mấy người cầm ống tuýp, thần sắc hung ác đứng giữa đường, thấy bọn Hạ Tử Trọng đi ra, từng người xoay ống tuýp trong tay đi ra giữa đường, nhưng vị trí bọn họ lại phân tán ra xa, không ai dám đứng chặn trước đầu xe ai cũng không phải thân thể ximăng cốt thép, vạn nhất xe này thật sự tông lại đây? Đứng phân tán ra coi bọn họ làm sao tông người!
“Mày! Đi xuống mau! Ai cho phép tụi mày đi vào? Nơi này đã bị chúng tao chiếm, có biết không hả?”
Hạ Tử Trọng cau mày, cười lạnh một tiếng, bị bọn họ chiếm? Nơi này nếu quả thật bị người xem là cứ điểm thì cửa ngoài tại sao không đóng? Cửa cũng không có ai bảo vệ? Hai con tang thi trong phòng an ninh cũng không ai đối phó? Chẳng qua là thấy bên mình chỉ có một chiếc xe nên muốn đánh cướp chứ gì. Mấy người này cũng vừa chạy tới nơi này ngày hôm nay, vốn định cầm đồ xong liền đi, kết quả phát hiện nơi này so với nội thành an toàn hơn nhiều – địa phương lớn, tang thi ít, còn có nhiều đồ ăn như vậy, cho dù lập thành căn cứ cũng không tồi. Còn không chờ bọn hắn thảo luận xong, liền phát hiện bọn Hạ Tử Trọng tiến vào lấy đồ, bọn người đã xem hết thảy nơi này trở thành của mình đương nhiên không thể tha thứ cho hai kẻ không nói tiếng nào lại dám tới lấy.
Khuôn mặt thanh tú của Phương Hách rất bình tĩnh nhưng trong lòng thầm nói: Nếu như biết mấy người này tới gây phiền phức bọn họ lúc nãy liền thu hết mấy cái kho vào luôn cho rồi! Mới không thèm chừa cho bọn họ!
Hạ Tử Trọng quay cửa kính xe xuống, một tay chống trên khung cửa sổ: “Nơi này là của các người hả?”
“Phí lời! Nhanh chóng cút xuống cho tao, cầm đồ của người khác còn muốn chạy?” Một người thấy trên xe chỉ có hai người Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách, đều là người trẻ tuổi yếu ớt, lo lắng ban đầu lập tức bị quét đi sạch sành sanh, cầm gậy trong tay đi tới.
Tay Hạ Tử Trọng cầm đống tăm để trong xe… Đúng, là tăm, ai bảo vật này số lượng lớn, còn không có tác dụng gì khác ngoài xỉa răng đâu? Đối với người bình thường hiệu quả sát thương cũng không tệ lắm nha!
Thấy hai người Hạ Tử Trọng không có động tĩnh gì, lại có hai người theo lại đây, còn muốn cầm gậy đập lên cửa xe của hai người bọn họ.
“A…” một tiếng hét thảm, gã đàn ông kia nhanh chóng dùng tay trái chụp lấy tay phải, gậy trong tay cũng rơi xuống đất, mặt đầy hoảng sợ nhìn vào trong xe.
Hạ Tử Trọng rất tốt tính mà nhìn gã cười cười: “Có thể tránh ra được chưa?”
Đám người chặn đường còn đang sững sờ, không biết hắn dùng phương pháp gì thương tổn được gã kia, nhưng dưới chân đều theo bản năng mà lùi về phía sau hai bước.
Thế giới bây giờ không còn pháp luật quản lý. Bọn họ trước khi tới nơi này, cũng từng ở trong nội thành đánh cướp không ít người. Lấy đồ xong còn đánh gãy tay chân rồi ném vào đàn tang thi đều là chuyện thường. Bây giờ hai người trẻ tuổi này rất tà môn, bọn họ nào dám trêu chọc?
“Cảm phiền nhường đường một chút.” Hạ Tử Trọng chỉ chỉ đám xe nằm ngang giữa đường phía trước, còn muốn ngăn bọn hắn lại sao, hắn không ngại tiêu hao tinh thần lực làm nổ xe thêm lần nữa đâu. Đã tận thế, không muốn để người khác gây phiền phức cho mình thì phải tìm thời cơ bộc lộ thực lực của bản thân để cho người khác kiêng kỵ không dám tới trêu chọc, nếu không, chờ bị người hại đi.
Nhìn tay đồng bạn chảy đầy máu, bọn họ cũng không có suy nghĩ muốn ăn thua đủ, bò lên xe, vội vã lái xe ra, nhìn chiếc SUV màu đen nghênh ngang chạy ra cửa. “Thế nào rồi? Bị thương ở chỗ nào?”
Mấy người vây quanh, nhìn thấy cái lỗ nhỏ trên tay mà trực tiếp sững sờ – vậy mà lủng một lỗ? Thứ gì đâm? Cũng không nghe thấy tiếng súng! Hơn nữa cho dù là đạn cũng không nhỏ như vậy đi?
“Có phải là… Cái này?” Một người đồng bạn cúi người xuống nhặt lên một vật nhỏ dài còn dính máu, mấy người tỉ mỉ phân tích nửa ngày, mới xác định đó là cây tăm… Tăm trúc? Tăm? Tăm có thể đâm tay người ta lủng ra một lỗ máu hả?
“Cao thủ võ lâm?” Chẳng trách chỉ với hai người đã ra tận được đây tìm vật tư. Đúng là cao thủ mà! Cao thủ! Nếu không tận mắt nhìn thấy, bình thường ai có thể tin bên cạnh mình thật sự tồn tại loại sinh vật tên gọi là cao thủ võ lâm chứ?
Cao thủ võ lâm Hạ Tử Trọng mang theo thân ái của mình lái xe ra ngoài cửa liền giáp mặt với một chuỗi xe khác.
Nhìn thấy trong đoàn xe đối phương cư nhiên còn có một chiếc xe buýt… Hai người ngây ngốc sửng sốt một chút.
Đối phương giảm bớt tốc độ xe ngừng lại, xe đi đầu hạ cửa kính xe xuống, một người nhô đầu ra hỏi: “Mấy người là mới từ bên trong đi ra?”
Hạ Tử Trọng lần thứ hai hạ cửa kính xuống: “Đúng, bên trong còn rất nhiều đồ, mấy cái kho cũng vẫn còn đầy.”
Người kia thở phào nhẹ nhõm: “Bên trong có nước không?”
“Cái này không có chú ý.” Tầm mắt Hạ Tử Trọng quét về phía sau một chút, nhìn người ngồi trong xe buýt hừng hực khí thế, trong đầu suy tính liền chỉ về cửa sau: “Bên trong còn có một nhóm người đến trước…” Lời chỉ nói ra phân nửa, biểu tình do dự khiến đối phương hiểu rõ tình hình bên trong.
Người kia lần thứ hai ngỏ ý cảm ơn: “Cảm ơn, chúng tôi chuẩn bị tạm thời ở đây mấy ngày, nếu hai người muốn ở lại chúng tôi rất hoan nghênh.” Bên cạnh hắn, người phía sau nghe tiếng cúi đầu kiểm tra thứ gì đó, bọn họ một đường từ nội thành trốn ra được, đương nhiên đã gặp không ít người có ý đồ chặn đường đánh cướp, chỗ tốt người nào cũng muốn, đối với chuyện như vậy ít nhiều đã có chuẩn bị tâm lý.
Không nói gì thêm nữa, Hạ Tử Trọng lái xe lướt ngang đoàn xe mới tới, quẹo vào đường cái, hướng về mục tiêu kế tiếp.