Tất cả người Luân Hồi nhất định phải vô điều kiện tham gia nhiệm vụ lần này, tuy rằng trong lòng bọn họ không muốn đi xa quá lâu lại còn không rõ tình huống phía trước, nhưng từ khi tận thế xảy ra bọn họ đã bị trói chặt với nhau, sinh hoạt, phấn đấu cùng nhau. Có lẽ mỗi người đều sẽ có cảm xúc của riêng mình, nhưng vì sinh tồn, vì tình cảm thân thuộc tới giờ, là thứ khiến hai mươi mấy cá nhân đoàn kết chặt chẽ với nhau, chưa từng tách ra, cũng không muốn tách ra.
Sau khi buổi lễ khuyến khích kết thúc, Trương Tiểu Minh lén lén lút lút hỏi Trần Ninh: “Chúng ta đều đem vật tư với xe đi, nếu người căn cứ phát hiện có nghi ngờ chúng ta không?”
Hai dị năng giả không gian của bọn họ đều bị cưỡng ép trưng dụng, ngày mai làm nhiệm vụ nhất định phải bảo đảm trong không gian không chứa thứ gì, chỉ có thể chứa vật tư phía hậu cần cung cấp, nhưng xe, một ít đồ dùng khác, còn có lương thực bọn họ phải để lại căn cứ, nếu như bị người phát hiện không cánh mà bay nhất định sẽ hoài nghi!
Trần Ninh nhếch miệng, cười lạnh một tiếng: “Cậu cho rằng để lại những thứ này, chờ khi chúng ta về sẽ còn nguyên hay sao?”
Thấy Trương Tiểu Minh sững sờ, Trần Ninh giơ tay cốc đầu hắn một cái: “Đây là đồ của chúng ta, tại sao không mang theo? Lỡ đâu dọc đường gặp phải nguy hiểm chúng ta còn có xe mà chạy đó biết chưa?”
Lần này làm nhiệm vụ không ai biết phải đi bao xa? Nội lúc trước vào nội thành đã mất tới hai, ba ngày, huống hồ phải đi SH thị?
Nếu như để mấy thứ này chỉ vì không muốn bị người khác hoài nghi, một hai tháng căn cứ có thể không để ý tới biệt thự của họ, mà lâu dần, cho dù căn cứ không để ý, không lẽ mấy tiểu đội khác không muốn tới đây tìm chút đồ?
Hơn nữa vạn nhất tình huống không tốt… những thứ này chính là vật cứu mạng, cho dù cuối cùng mọi người không thể sống sót cũng không thể để mấy người kia chiếm lợi hay tính kế sau lưng mình.
Về điểm này hai người Hạ Tử Trọng có cùng suy nghĩ với bọn Quách Binh, cho nên khi biết quân đội yêu cầu tất cả mọi người đi xe chung, hoàn toàn quân sự hóa hành động liền thương lượng với người Luân Hồi xong, đem hết thảy những thứ hữu dụng cất vào không gian rồi mang theo.
Đa số mọi người đêm đó đều ngủ không ngon, cũng chỉ có hai người Hạ Tử Trọng ngủ an ổn mà thôi, quả nhiên là người có vật bảo mệnh.
Nhiệm vụ lần này sẽ gặp phải cái gì, xảy ra tình huống gì, có thể thuận lợi đến SH thị hay không? Đều là câu hỏi trong lòng mỗi người, nhưng mà đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, khi tất cả mọi người tập hợp, lúc lên xe, bọn họ mới phát hiện, mình đã đoán thiếu rất nhiều loại tình huống.
Tỷ như, gặp phải ‘người quen’.
Nhìn người đeo mắt kính đứng chờ trong đội ngũ, Duẫn Đông vẻ mặt đầy hắc khí, cả người tản ra hơi thở khó chịu nhìn về phía này, rồi bất đắc dĩ đi tới chỗ Hứa Lỵ Lỵ, rồi mấy đội trưởng nhìn quen mắt, Quách Binh đại diện cho Luân Hồi, Hạ Tử Trọng đại diện cho hai người bọn họ, đồng loạt ‘ha ha’ trong lòng hai tiếng.
Người tham gia nhiệm vụ lần này, ngoại trừ mấy người sống sót và binh lính chạy tới từ SH thị cầu cứu, còn lại đều là những đội ngũ đơn lẻ và quân đội tinh nhuệ của căn cứ A thị thành lập.
Hạ Tử Trọng đứng trong đội ngũ Luân Hồi quan sát bốn phía một vòng, thấy mấy vị lão đại trong quân đội dẫn theo đội viên của mình đứng thành hàng, ngoài ra còn có một vài đội ngũ cũng từng tham gia nhiệm vụ Tây Bắc.
Phương Hách lặng lẽ xoa xoa tay hắn ra hiệu chỉ về một hướng, Hạ Tử Trọng nhìn sang, thấy cô em gái họ quý hóa của mình đang nắm tay một người mặc quân phục trẻ tuổi làm nũng.
Trong lòng phát tởm một chút, hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, đoạn đường này có ả này đồng hành, phỏng chừng trên đường sẽ rất náo nhiệt đây.
Hai người không phải không muốn đeo mắt kính, đeo khẩu trang, trước đó ở trong căn cứ hai người họ đều như vậy, nhưng tình huống hiện giờ mọi người đều ăn mặc bình thường nếu bọn họ còn như vậy,…, phỏng chừng Hứa Lỵ Lỵ sẽ lập tức nhận ra.
Không biết Hứa Lỵ Lỵ nói với người kia cái gì, khi hắn và ả xoay người lại Hạ Tử Trọng mới nhận ra, đó là người lúc trước bắt Ellen, được người ta gọi là Ngô thiếu.
Sắc mặt Ngô thiếu cực kỳ khó coi, đứng trước đội ngũ mà mặt mày tối sầm lại cao giọng nói: “Đứng ngay ngắn lại cho tôi! Xếp hàng thẳng thớm coi, có muốn nhận đồ nữa không đây?”
Hắn tức giận nhìn đám người bên dưới ồn ào, mà đám người này từng thấy máu tanh, nhiều lần ra ngoài căn cứ chiến đấu, từng người từng người trong bọn họ cũng đổi sắc mặt. Bị căn cứ xem như cu li cưỡng ép bắt đi làm nhiệm vụ còn chưa tính, ai còn muốn bị đè đầu cưỡi cổ? Bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch la hét mắng chửi, tưởng bọn họ dễ ức hϊếp lắm hả?
“*** mẹ mày lên mặt với ai đấy? Đừng có sủa tiếng chó nữa!”
“Nhìn cái vẻ đạo đức thế mà, không biết cai sữa chưa nữa.”
“Hừ, làm nhiệm vụ còn mang đàn bà theo, cũng không sợ hư thận nửa đường à!”
Sắc mặt Ngô thiếu càng đen thêm ba phần, hắn vung tay lên, trên mặt đất phóng ra một cái gai nhọn, đâm thẳng tới người vừa mới chửi.
Người kia mới đầu chỉ hơi cả kinh, nhưng rồi tùy tiện phất tay một cái, đương nhiên cũng là dị năng hệ thổ!
Tường đất dễ như ăn cháo ngăn cản được công kích, người kia có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó bắt đầu cười ha hả: “Dị năng cấp một, mày không thấy xấu hổ hả?”
Đoàn người trong đội ngũ cũng cười ha hả, lại càng không thèm đặt tên Ngô thiếu kia vào mắt.
Tuy rằng bởi vì tinh hạch có số lượng hạn chế, tuy cả bọn vẫn còn ở cấp một, có thể bởi vì phần lớn bọn họ thường ra ngoài chiến đấu cho nên kinh nghiệm thực chiến đều rất mạnh, so với loại như Ngô thiếu cả ngày đều rúc trong căn cứ đóng cửa cũng không phải người có thể nằm ngang trên đường.
Bởi vậy lúc mọi người nhìn thấy độ chính xác và tốc độ khi hắn dùng dị năng, là có thể đánh giá được. Nghe đâu trong căn cứ đã có phương pháp kích phát dị năng, vị thiếu gia này chỉ sợ là mới kích phát ra gần đây thôi. Một tý xíu kinh nghiệm thực chiến cũng không có, không giống như những người khác mặc dù có tinh hạch thăng cấp dị năng nhưng ít ra cũng còn có uy lực một tí.
Sắc mặt Ngô thiếu càng thêm khó nhìn, trước khi hắn tham gia nhiệm vụ chỉ mới kích phát dị năng, khởi đầu cũng đã thua xa họ cả đoạn dài, nếu không phải Tống gia kia, hắn làm sao bị đẩy ra tham gia nhiệm vụ lần này? Ngay cả thời gian thăng cấp cũng không có!
Người phía dưới không quan tâm hắn vì sao tới nơi này diễu võ dương oai, ai bảo hắn vừa nãy miệng quá thối làm gì?
Trong đội ngũ không biết là ai, ném ra một quả bóng nước nén cực chắn chắc, nhìn qua không phải bay tới về phía Ngô thiếu, nhưng nửa đường lại quẹo một cái, đập thẳng vào má Ngô thiếu!
“Xì…’ một tiếng, quả bóng nước bỗng dưng gặp phải một tấm lưới lửa, bốc hơi đi mất.
Một người thanh niên sĩ quan chắp tay đi tới: “Trở về đội hết đi.”
Dị năng cấp hai, hơn nữa người này rõ ràng xấp xỉ tuổi Ngô thiếu kia, nhưng áp lực mang tới cho mọi người hoàn toàn khác nhau, là người đã từng thấy máu.
Trong lòng có một định luận, dị năng giả phía dưới không nói thêm gì nữa, lạnh mặt nhìn Ngô thiếu tức giận.
Ngô thiếu vẫn đen mặt như trước, lạnh lùng trừng người đó rồi khoanh tay trước ngực cười lạnh một tiếng. Mà Hứa Lỵ Lỵ bên cạnh hắn vẻ mặt do dự, không biết mình nên chờ ở bên cạnh Ngô thiếu hay là nên về đội.
“Cô, về chỗ.” Người trẻ tuổi quét mắt liếc Hứa Lỵ Lỵ một cái, Hứa Lỵ Lỵ mím chặt môi, nhìn Ngô thiếu một cái, thấy hắn vẫn không thèm quan tâm tới mình mới oán hận trở về đội ngũ.
“Tôi là Diêm Tân, đội trưởng phụ trách nhiệm vụ lần này, vị này là đội phó Ngô Canh.” Diêm Tân quét mắt một vòng quanh đội: “Một hồi mọi người sẽ chia ra từng xe, dọc theo đường đi hành động đều phải nghe theo chỉ huy, nếu tự ý hành động, không nghe theo chỉ huy, sẽ xử lý theo quân quy. Nhiệm vụ lần này bất kể là ai, tất cả mọi người đều mong muốn bình an đi ra, nguyên vẹn trở về, nếu có ai nửa đường gây phiền toái…” Nói rồi, trong mắt người kia loé ra một tia hàn quang:
“Làm trái quy tắc, sẽ bị nghiêm trị.”
Nếu là vị Ngô thiếu kia nói ra một đống này, các dị năng giả chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì, chửi lộn tại chỗ, kháng nghị các kiểu đều có. Nhưng mà… tuy cái người tên Diêm Tân này cũng trẻ tuổi, nhưng trên người mang theo mùi máu tanh, lúc ra tay quyết đoán, khi thao túng dị năng cũng rất thuần thục, không phải là loại con ông cháu cha.
Diêm Tân nói xong, liền để một vị sĩ quan cầm danh sách bắt đầu điểm danh.
Số hai người Hạ Tử Trọng rất may, giống đám Quách Binh được phân cùng một xe, trên xe có ba nhóm, hơn ba mươi người tạo thành một đội. Ngoại trừ tiểu đội Luân Hồi cùng hai người Hạ Tử Trọng còn có các thành viên của đội khác, điều khiến mọi người tương đối phiền chính là, trong xe lại có Duẫn Đông, đội phó đội Bá Chủ lúc trước, cùng với mấy thành viên lẻ tẻ trong đội Bá Chủ.
Bọn Hạ Tử Trọng gần đây bận rộn, rồi lại phải lo việc của đội Luân Hồi, bình thường cũng không đi thăm dò tin tức, cho nên càng không biết tin tức ngầm trong căn cứ. Mấy người họ hiện tại cũng không biết tình hình đội Bá Chủ ra sao rồi, nhưng mà thấy mấy thành viên lúc trước vẫn ở cạnh Duẫn Đông, e rằng Ellen vừa chết, đội Bá Chủ liền thuộc về hắn di?
Ba đội ngũ con, thành viên Luân Hồi chiếm hết hai nhóm, những người còn lại đều nhập vào đội thứ ba, đội trưởng là Duẫn Đông.
Tốt, có thể hiểu được, hai nhóm nhỏ khác một là Quách Binh phụ trách, một là Trần Ninh quản lý, đội ngũ này giao cho Duẫn Đông thì cũng chẳng có gì. Bây giờ vấn đề chính là – hai người Hạ Tử Trọng cũng ở trong đội ngũ thứ ba.
Quách Binh không quá yên lòng nhìn hai người Hạ Tử Trọng mấy lần, bị Trần Ninh kéo một cái mới tỉnh ra vội vã nhận lấy xấp văn kiện cấp trên phát xuống. Tuy rằng mấy người Quách Binh là đội trưởng mỗi nhóm, nhưng tổng phụ trách trên một chiếc xe cũng không có quan hệ gì với họ, mà là sĩ quan được quân đội phái tới, dọc đường đi thì hành động và phụ trách điều hành sẽ là vị này chỉ huy.
Phương Hách thừa dịp đội trưởng mở họp thì quan sát xung quanh một vòng, nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Hạ Tử Trọng: “Hứa Lỵ Lỵ ở phía sau đội hậu cần đó.”