Chương 142: Thiếu nam ngây thơ

Trần Ninh gật đầu: “Bây giờ chúng ta ra ngoài phải chú ý thu thập mấy món trang sức bằng vàng bạc, thế nhưng địa phương quanh đây không biết bao nhiêu người đã tới dọn qua, thu hoạch sẽ có hạn.” Vừa nói vừa rót đầy chén trà trên bàn: “Bọn tôi cũng biết được tin tức, vẫn còn có vài tiệm vàng nhưng tất cả chúng đều ở trong nội thành. Cậu thấy sao? Có hứng thú không?”

Hạ Tử Trọng cười: “Bọn tôi gần đây cũng không bận việc gì, ra ngoài một chuyến cũng không tồi.”

Phương Hách, Yên Nhạc và Trương Tiểu Minh đi vào phòng ngủ của hai người bọn họ, diện tích căn biệt thự này lớn hơn biệt thự của Hạ Tử Trọng, phòng trống cũng nhiều hơn, mà còn có bể bơi và mấy phòng ăn chơi khác cho nên có thể để rất nhiều người ở chung.

Trong phòng ngủ bọn Yên Nhạc để vài chiếc giường tầng, nhìn qua giống như phòng ký túc xá trong trường đại học. Yên Nhạc và Trương Tiểu Minh nằm chung một giường, lúc này cả bọn ngồi giường dưới của Yên Nhạc nói chuyện vui vẻ.

“Cậu mới vừa nói… người nào đó động dục hả?” Hỏi là hỏi Trương Tiểu Minh, nhưng ánh mắt Phương Hách lại nhìn về phía Yên Nhạc.

Mặt Yên Nhạc đỏ lên, trợn mắt trừng Trương Tiểu Minh một cái rồi nhìn sang Phương Hách dương dương tự đắc hất đầu: “Thì sao, tôi có mục tiêu không được à?”

“Là người trong đội cậu hả?”

Nghe Phương Hách hỏi như vậy Yên Nhạc mờ mịt hỏi ngược lại: “Trong đội? Trong đội bọn tôi chỉ có mấy dì với vợ Uông Đồng thôi mà, còn cô gái nào khác nữa hả?”

Trương Tiểu Minh che miệng cười ‘xì xì’ một tiếng, cả người run rẩy suýt nữa té xuống giường.

Trán Phương Hách nổi lên vài cọng gân đen, thật là, không phải mình cong thì đều nghĩ người khác cũng cong, vội vã ho khan một cái: “Vậy cậu thích ai?”

Yên Nhạc ngượng ngùng cúi đầu, sau đó lại gãi gãi đầu: “Tôi cũng không rõ… chỉ là gặp được hai lần ở bên ngoài…”

Trương Tiểu Minh ở bên cạnh cười hả hê rồi, mới miễn cưỡng đỡ ván giường ngồi thẳng: “Vậy… Không biết là ở tiểu đội nào, lúc bọn tôi đi ra từ khu nhà thì hai bên gặp nhau. Cái tên ngu si này nhìn người ta muốn lòi cả mắt ra đấy.” Nói xong, vỗ ván giường cười ha hả.

Phương Hách sửng sốt một chút: “Khu nhà của chúng ta? Trong khu biệt thự sao?”

Yên Nhạc lần thứ hai tức giận trừng Trương Tiểu Minh một cái, rồi lại nhìn Phương Hách ngượng ngùng gật đầu: “Ừ… Tôi gặp được ba lần rồi, nhưng không biết cổ ở tiểu đội nào.”

Cái này…

Lúc này lại đến phiên Phương Hách gãi đầu, suy nghĩ một chút liền an ủi: “Trước tiên thăm dò thử xem cổ ở chỗ nào, dù sao cũng phải tìm hiểu người ta trước đúng không?” Có thể trong khu biệt thự, nếu không phải là thành viên của các tiểu đội thì cũng là con gái của mấy thế lực lớn. Còn có thể là… Khụ khụ, nói chung trước tiên cần phải hỏi thăm rõ ràng là ai mới được.

Trương Tiểu Minh cười xong, túm lấy vai Yên Nhạc cười chảy nước mắt: “Đúng đó, trước kia là do chúng ta vội vàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên không thể hỏi thăm. Mà bây giờ lão đại đã nói phải quay về ổn định một thời gian rồi mới ra căn cứ lần nữa, chúng ta hẳn nên giúp tên này đi hỏi thăm người ta đi.”

“Cổ xinh không?” Phương Hách tò mò hỏi.

“Ừm… Rất… xinh xắn, nho nhã…”

“Xinh chứ — mặc đồ trắng nha, mang giày xăng đan, đi mưa còn mang theo một cây dù có móc khóa hình hoa, đừng nói đến tên này, cho dù là mấy đứa con nít cũng phải trợn tròn mắt.” Trương Tiểu Minh nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Phương Hách.

Phương Hách hiểu ra, trong mắt không nhịn được lộ ra một tia đồng tình, ho khan một cái: “Đúng vậy, nghe có vẻ rất xinh nhỉ, nhưng trước tiên cần phải tìm hiểu cho kỹ là ai mới được.” Sau tận thế lâu như vậy còn có thể mặc đồ trắng, mang giày xăng-đan, dù treo móc khóa hình hoa, còn là người trong khu biệt thự… Không phải thiên kim của lão đại nhà nào thì cũng bị người ta bao dưỡng.

Ra cửa nhìn liền biết, bây giờ trong căn cứ phàm là người ăn mặc sạch sẽ một chút, da dẻ trắng nõn hay mặt mày nho nhã chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết điều kiện sống tốt như thế nào, huống chi còn là phụ nữ mà ăn mặc như vậy.

Trước kia cô gái đó vẫn không ngừng xuất hiện trước mặt bọn họ, vậy mà kẻ ngu si này lại xem thành người tình trong mộng, nếu không tại sao mấy người khác lại không như thế?

Thừa dịp Yên Nhạc đi ra ngoài rót nước cho Phương Hách, Phương Hách kéo Trương Tiểu Minh thấp giọng hỏi: “Lúc các cậu gặp cô ta có thấy cô ta đi chung với ai không?”

Trương Tiểu Minh cũng hạ thấp giọng: “Hai lần trước tôi chưa gặp qua, là tiểu Nhạc gặp được, lần cuối cùng tôi với bọn tiểu Tôn nhìn thấy thì phía sau cô ta có vài người rất vạm vỡ, nhìn cái tướng đó chắc chắn là vệ sĩ.”

“… Có khuyên cậu ta một chút không?” Bất kể là tiểu thư nhà ai hay bà cô nhà ai, khẳng định không dễ trêu chọc.

“Khuyên rồi! Nhưng cái tên này chỉ cần rảnh rỗi là nhớ tới người ta! Hơn nữa hắn cũng không nói gì. Cứ như xử nam ngây thơ ấy, cậu nói tôi nên khuyên làm sao đây? Cũng là lúc này về căn cứ hắn mới nói với tôi, muốn đi làm quen người đó một chút.”

Phương Hách vô lực nhìn trời, làm quen một chút.

Ha ha…

“Vậy trong đội các cậu không có ai thích hắn sao? Đoạt lại đi!”

Trương Tiểu Minh cũng vô lực nhìn trời: “… Tôi cũng biết thế, từ lần trước hắn cự tuyệt lão đại xong, cho dù trước đây có người thích hắn thì cũng không ai ngỏ lời nữa đâu.”

Ừ ha, lần trước cái lời kia có lực sát thương quá lớn mà.

Phương Hách đang nghĩ biện pháp, Trương Tiểu Minh bỗng nhiên lại kê vào tai cậu nói nhỏ: “Có điều sau khi lão đại tôi phát hiện Tiểu Nhạc thầm thương trộm nhớ người khác, sắc mặt anh ta càng ngày càng khó coi hơn!”

“Ô?” Phương Hách sững sờ, lập tức sáng hai mắt lên.

“Thế nhưng cái tên nhóc kia lại không nghĩ tới chuyện yêu đương đàn ông nha!”

… Thẳng nam trời sinh rồi, Phương Hách biết rõ, không thể cố ý cưỡng ép uốn nắn người ta được.

“Cậu biết tại sao không?”

Thấy Phương Hách hỏi, Trương Tiểu Minh cũng mang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà lắc đầu, hắn cũng đang buồn bực vì không biết tại sao đây!

“Chờ đã…” Phương Hách bỗng nhiên có chút cổ quái nhìn Trương Tiểu Minh, “Cậu… hình như không bài xích mấy chuyện này hả?”

Trương Tiểu Minh bỗng nhiên đỏ mặt, ho khan hai tiếng rồi ngồi thẳng trên giường. Phương Hách còn chưa kịp thẩm vấn đã thấy Yên Nhạc bưng chén trà ấm đi vào, nên đành tạm thời buông tha hắn, bất quá cái tên này khẳng định có vấn đề!

Dưới lầu, Hạ Tử Trọng và Trần Ninh còn đang nghiên cứu tác dụng của vàng bạc đối với tương lai của căn cứ. Hai người Hạ Tử Trọng gần đây không ở trong căn cứ nên có một vài chuyện không biết rõ, mà tiểu đội Luân Hồi mỗi lần ra ngoài đều để người lại canh nhà, cho nên đối với các loại tin tức lớn nhỏ trong căn cứ đều khá rõ.

Trần Ninh giới thiệu đại khái một chút: “Bây giờ căn cứ đang dùng giá cao thu mua vàng bạc, có thể đổi thành tích phân để sử dụng, hoặc có thể trực tiếp đổi lương thực, trước đây cũng có điều này nhưng tỉ lệ rất thấp, bây giờ chính sách mới vừa đưa ra, không ít người có vàng bạc liền đi đổi ngay. Nhưng bây giờ còn chưa rõ tỉ lệ vàng bạc phải pha trộn vào là bao nhiêu, cho nên chúng ta không thể tính toán cụ thể giá trị của mấy thứ này.”

Hạ Tử Trọng sờ sờ chiếc cằm lỏm chỏm râu của mình, sáng nay chưa cạo sạch, nói: “Phỏng chừng tỉ lệ sẽ không quá cao… Đúng rồi, hôm nay bọn tôi ra cửa có gặp được người trong cứ điểm nhỏ kia, bây giờ bọn họ đã có thể tự do hành động trong căn cứ rồi? Hay là tìm bọn họ hỏi đi?” Lúc nãy gặp Vương Thiên Cường hai người Hạ Tử Trọng còn không biết loại vũ khí kia có dính líu tới vàng bạc, nên không hỏi hắn, nếu biết sớm hơn thì đã hỏi mấy câu rồi.

Trần Ninh kêu mấy đội viên ở lại trong căn cứ, bọn họ nghe xong liền vội nói: “Hỏi rồi, có không ít tiểu đội đang nhìn chằm chằm vào mấy người đó đấy, nhưng người thật sự nắm giữ kỹ thuật này, đều bị quân đội giữ trong tay, những người được thả ra cũng chỉ biết trong đó phải có vàng bạc mà thôi, còn thao tác cụ thể thì không ai biết.”

Cũng đúng, nếu không sao lại thả bọn họ dễ dàng vậy được?

“Cho dù bọn họ có biết thì trong tay chúng ta không có thiết bị, không có chỗ, chỉ sợ cũng luyện không được.” Hạ Tử Trọng cảm thán một tiếng, trong không gian của hắn thì có rất nhiều chỗ, nhưng bọn họ lại không có thiết bị tinh luyện kim loại sắt thép, mà muốn sử dụng những thứ đó thì tốn không ít nguyên vật liệu, hơn nữa hắn và Phương Hách ai cũng không biết xài làm sao, kiếm về cũng như không.

“Đúng vậy, cứ chờ xem đi, căn cứ sớm muộn gì cũng phải tăng cường thu mua vàng bạc. Nói không chừng còn cho người vào nội thành tìm đó…” Trần Ninh nhíu mày nhìn Hạ Tử Trọng, Hạ Tử Trọng hiểu ý hắn, tuy rằng làm như vậy không quá phúc, nhưng nếu lấy đống đồ bọn họ đang có trong tay đổi cho căn cứ thì cũng còn lời chán, tiểu đội Luân Hồi cũng không giàu có lắm đâu.

Chuyện này cụ thể nên làm sao thì bây giờ còn phải chờ Quách Binh trở về rồi hẵng nói, hai người liền tán gẫu mấy chuyện khác, nhất thời nói đến mấy nhiệm vụ trong căn cứ.

“Gần đây có nhiều nhiệm vụ tìm người ghê.”

“Tìm người?”

“Ừ, ra giá cũng không thấp, nhưng giống nhau ở chỗ là không có biện pháp hoàn thành.” Trần Ninh chỉ chỉ bên ngoài: “Người muốn tìm đa số trước tận thế đều ở trong nội thành, sau tận thế thì biệt tung biệt tích. Nhiệm vụ như vậy hoàn thành kiểu gì đây? Nghe nói ra giá cao nhất là một vị lão đại ở căn cứ L muốn tìm con trai cưng của mình, ra giá năm trăm viên tinh hạch cấp thấp đó.”

Loại nhiệm vụ này giống y như mò kim đáy bể, ở tận thế người có thể chạy trốn đều chạy đến mấy căn cứ nhỏ, bảo vệ một cái mạng cũng không dễ dàng gì, huống chi mấy loại căn cứ này phải kiếm ra làm sao? Đây cũng không phải là trước tận thế, có điện thoại di động còn biết đường mà liên lạc, ít nhất còn có thể tìm cảnh sát hỗ trợ điều tra chứng minh thư, vân vân.

Ai biết có khi nào người họ muốn tìm đã là một thành viên trong đội quân tang thi hùng hậu kia không? Tận thế đã đến lâu như vậy rồi, mấy con tang thi đó bộ dáng khác xa người sống bình thường, y phục trên người đã sớm mục nát, nhìn vào làm sao biết ai với ai? Gặp phải cái loại tang thi cấp hai kia, bộ dáng còn khác xa con người tới ngàn dặm.

“Đội phó, nhiệm vụ này đã không phải là giá cao nhất đâu.” Một đội viên ở sát vách nghe nói thì thò đầu vào nói.

“Ô? Vậy bây giờ nhiệm vụ nào nhiều tiền nhất?”

“Là do Tống đại tiểu thư của căn cứ chúng ta ra giá năm ngàn tinh hạch, phải tìm bằng được hung thủ gϊếŧ hôn phu của cô ta!”

Hạ Tử Trọng cau mày, cười nói: “Hôm nay, tôi cũng có nghe qua chuyện này, rốt cuộc người hạ độc gϊếŧ Ellen là thần thánh phương nào vậy?”