Chương 3-4 : Thu thập vật tư

Cậu và Giai Hạo vừa tới cửa nhà hàng Hải Lâm đã gặp được Gia Thần đang đi với một người nam nhân, cậu nói : Anh hai

Gia Thần nói : Sao lại tới đây?

Gia Lâm cười nói : Ăn chứ làm gì

Giai Hạo nói : Thần ca, anh ta là....?

Gia Thần cười nói : Ừ, vào trong rồi nói tiếp

- Trong phòng riêng

Gia Thần cười giới thiệu : Đây là Mộ Hàng người anh đã từng nhắc đến với em, giới thiệu với cậu đây là em trai của tôi Mạc Gia Lâm, người tôi nói muốn mua vũ khí từ chỗ cậu đó, còn thằng nhóc này là tiểu thiếu gia của Lý gia Lý Giai Hạo

Gia Lâm và Mộ Hàng đứng dậy bắt tay một cái

Phục vụ từ ngoài đem thức ăn vào, để lên bàn nói : Chúc quý khách ngon miệng

Rồi đi ra

Mộ Hàng gắp một miếng thịt bò để vào chén của Mạc Gia Lâm, nói : Mọi người ăn đi rồi mình nói chuyện tiếp

Cậu gắp cho Mộ Hàng lại một miếng thịt, nói : Tôi muốn một số lượng vũ khí từ chỗ của anh

Mộ Hàng nói : Được nhưng...

Gia Lâm nhấp một miếng rượu, cổ lên xuống nhìn thật bình thường, nhưng trong mắt Mộ Hàng như vậy thật quyến rũ

Cậu cười nói : Tôi biết anh có nhiều tiền, nhưng tôi có một bí mật còn quan trọng hơn tiền nữa đó, muốn biết không?

Sau khi ăn xong, cậu để card visit nói : Tôi về, nếu muốn biết cứ gọi cho tôi

Mộ Hàng nói : A Thần cậu về đi, tôi đưa em cậu đi một chút

Cậu nói : A Hạo về trước chắc hôm nay lại trễ hẹn nữa rồi xin lỗi

Sau đó cậu và Mộ Hàng đi, Mộ Hàng đưa cậu tới xưởng vũ khí của mình, 3 người con trai từ trong xưởng đi ra chào: Boss

Mộ Hàng nói : Đây là khách quý

3 người đánh giá cậu từ trên xuống dưới

Người trưởng thành nói : Chào cậu tôi là Lưu Triết 23 tuổi

Người đeo mắt kính cười gian nói : Tôi là Ngụy Cáo 22 tuổi

Người có gương mặt dễ thương nói : Đinh Hiểu Manh 21 tuổi

Cậu cười nói : Chào các cậu tôi là Mạc Gia Lâm 20 tuổi, Mộ Hàng anh biết chọn người ghê ha, người như tên

- Phòng họp riêng

Mộ Hàng nói : Cậu Mạc, cậu có thể nói rồi đó

Mạc Gia Lâm nói : Khoan đã làm gì anh vội dữ vậy ký cam kết trước đi rồi mình nói chuyện vậy sau

Mộ Hàng cứ tưởng cậu là một con nai con không biết gì, ai dè lại xảo quyệt như vậy, nói : Chẳng lẽ tôi lại nói dối cậu, có phải tin nguyên tắc làm việc của tôi chứ

Gia Lâm nhìn anh, nói : Rồi tin, tôi nói cho anh biết, chưa đầy nửa năm nữa thì mạt thế sẽ tới, bất ngờ chưa

Sau khi anh và đám Lưu Triết nghe sắp tới mạt thế thì nghiêm túc hẳn lên

Lưu Triết nói : Làm sao cậu biết được mạt thế sắp tới?

Cậu nói : Không cần phải biết điều này, các anh chỉ cần biết mạt thế đến là được rồi

Mộ Hàng suy nghĩ nói : Vậy là cậu muốn lưu trữ vũ khí vì chuyện này à?

Cậu nói : Đúng vậy, tôi muốn trao đổi với anh thông tin này với số vũ khí đó, chẳng lẽ anh muốn nuốt lời

Mộ Hàng nói : Không, chuyện tôi hứa tôi sẽ làm được

Cậu nói : 100 dao găm, 100 súng ngắn, 50 súng trường, 100 thùng đạn và 100 cây búa

Mộ Hàng nói : Được, tôi sẽ cho người làm nhanh nhất có thể trong 5 ngày sau sẽ giao cho cậu, nhưng tôi có một điều kiện đó là khi mạt thế đến cậu và tôi phải họp tác với nhau

Mạc Gia Lâm nói : cái này còn phải xem chúng ta có duyên hay không nữa, trước khi mày thấy đến tôi sẽ cho người khi xây căn cứ ở phía đông, à còn đóng vũ khí đó thì anh cứ đưa đến kho hàng số 7, đừng tiết lộ chuyện mạt thế này với ai cả hiểu không?

Đinh Hiểu Manh nói : vậy người dân của thành phố và cả nước phải làm như thế nào?

Mạc Gia Lâm nói : anh nên nhớ một điều họ không là gì của tôi cả tôi chỉ bảo vệ người nhà của tôi còn bọn họ chỉ là người dưng nước lã hiểu không? Tôi không có nhiệm vụ bảo vệ bọn họ, thông báo cho bọn họ biết chuyện này, tôi không muốn chuyện này truyền ra ngoài bằng không thì đừng trách tôi, năm ngày sau gặp lại

Sau đó cậu rời khỏi xưởng vũ khí thì đi về nhà

• Mong mọi người ủng hộ chuyện của mình để mình có động lực viết tiếp• do chương sau có H cho nên mình sẽ tính phí nha, Cảm ơn mọi người đã đọc truyện