Chương 26: Bị tang thi cắn

Du Khải, Hạ Vĩnh, Tiết Hoài, Cảnh Huy sau khi nghe cậu nói đi ra khỏi căn cứ luyện tập thì nhanh chóng về phòng chuẩn bị ít đồ và thức ăn nước uống, nhanh chóng xuống sân, bên dưới cậu đã ngồi trên con Hummer khá lâu rồi chưa chạy nói " Nhanh lên nào, làm gì mà chậm thế "

Du Khải ngồi ghế phó nói " Mạc thiếu, đệ nói huynh nghe cái gì cũng phải từ từ ..."

Cảnh Huy ngồi phía sau cười nói" Đúng vậy, anh kêu chúng tôi 10 phút trước, 10 phút sau xuất hiện là nhanh lắm rồi "

Tiết Hoài lo lắng nói" Mạc thiếu hay là anh để em ... " Láy xe chở

Cậu đã láy xe chạy rồi, ra khỏi cổng là một đường sóc nảy liên tục, Hạ Vĩnh tự tin không sấy xe, đã nhanh chóng mặt trắng bệch, tay bịt miệng lại, ba người còn lại cũng không hơn bao nhiêu, xe chạy cán chết không biết bao nhiêu tang thi

Đến một siêu thị nhìn khá hoang vắng, xe dừng lại, bốn người nhanh chóng mỗi người chạy một hướng để kêu "em Huệ" của riêng mình. Sau đó mặt trắng bệch trở về lấy nước súc miệng vài lần, ăn thêm vài cái bánh rồi sắc mặt mới bình thường trở lại

Mạc Gia Lâm đứng dựa lưng vào xe nói " Yếu thế, chạy xe tưng có một chút thôi đâu cần làm quá thế"

Bốn người im lặng không nói gì, cậu cười nói " tôi thu hút tang thi tới, các cậu có nhiệm vụ phải gϊếŧ chúng nha, còn tôi thì đi tìm một ít vật tư "

Cậu lấy một khẩu súng ra, bà phát súng liên tục vang lên , các tang thi gần đó liền tụ tập chạy lại.

Cậu thì thong thả đi vào siêu thị, bên ngoài nhìn vô như không có ai, nhưng đối với cậu chỉ cần thả một ít tinh thần lực ra thì có thể biết hết. Trên tay của đám người trong đây đều có vũ khí

Cậu không để ý đến địch ý trong mắt của những người đó, đi từ từ qua những kệ hàng, rồi lên tầng 2, trên đó là đồ gia dụng cậu nhìn lướt qua rồi nhìn trúng vài món, đi tới gom nó lại một chỗ, ngồi xuống bắt đầu hấp thụ tinh hạch.

Qua đâu chỉ khoản 20 phút, mở mắt ra, đứng lên dãn gân cốt, thu đồ vào không gian đi ra ngoài. Tăng thi nằm trên đất tạo thành một ngọn núi nhỏ, bà người Hạ Vĩnh, Tiết Hoài, Cảnh Huy bao quanh người Du Khải

Nhanh chóng chạy lại, nói " Du Khải bị thương? "

Hạ Vĩnh nước mắt trên mặt nghẹn ngào nói " Anh ấy... Anh ấy vì bảo vệ cho em mà bị một con tăng thi cấp 2 cắn, là do em hết... "

Cậu thở dài nói" Các cậu láy xe trở về căn cứ đi, Du Khải để cho tôi "

Cảnh Huy lo lắng nói" Mạc thiếu Anh tính bỏ anh ấy à ?"

Cậu đánh lên đầu Cảnh Huy, nói " thằng nhóc này cậu nói gì đấy, cậu nghĩ làm sao mà tôi bỏ Du Khải ở lại, các cậu cứ yên tâm trở về trước đi dù cho Du Khải có thật sự trở thành Tang Thi thì tôi cũng sẽ đánh bất tỉnh rồi trói như bánh tét đem về cho các cậu nhìn mặt nhau lần cuối, về tới nơi rồi thì nói với Mộ Hàng rằng tôi sẽ không có việc gì đâu đừng để anh ấy phải lo lắng "

Tiết Hoài nói" Em nhớ rồi "

Cho đến khi xe đi xa, Du Khải nằm trên đất mở mắt ra nói " Mạc thiếu, tôi bị tang thi cắn rồi sao anh không gϊếŧ tôi đi, lát nữa tôi sẽ biến thành tang thi, tôi không muốn biến thành con quái vật người không ra người đó đâu, gϊếŧ tôi đi "

Mạc Gia Lâm cười nói" cậu ở chung với tên nhóc Cảnh Huy lâu quá rồi bị lây cái bệnh ngốc của nó đấy à, trước mặt chúng nó Tôi đảm bảo sẽ không bỏ cậu lại rồi thì chắc chắn sẽ không bỏ cậu lại đâu, tôi sẽ không để cho mình có cơ hội gϊếŧ chết cậu "

Sau đó, từ trong không gian lấy ra một con xe nữa, cho Du Khải lên xe rồi trói lại, chiếc xe đang chạy trên đường đến một ngã rẽ thì biến mất

____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình