Chương 8: Ép mua ép bán

Cậu đầu tiên là muốn chuẩn bị thuốc và dụng cụ y tế, mà ở hiện tại muốn mua một số lượng lớn thuốc và dụng cụ y tế là không thể nào, nếu muốn chỉ có một cách đó là mua một bệnh viện, mà muốn mua một cái bệnh viện cũng không dễ

Cậu đành gọi cho Mộ Hàng, chuông vang lên, bên kia một giọng nói băng lãnh " Alo, có chuyện gì "

" À, tôi muốn mua một cái bệnh viện... "

Cậu vừa nói xong, thì nghe bên kia đang phân phó cái gì đó mà bệnh viện Bạch Huyên...phá sản... Sau đó lại nghe " Chờ "

" Chờ cái gì "

" 10" nữa tới bệnh viện Bạch Huyên "

" Ờ "

Sau đó thì tắt máy, cậu đi mua một ly nước ép táo rồi nhanh chóng chạy tới bệnh viện Bạch Huyên

Bên ngoài Ngụy Cáo đang đứng cười nhìn cậu, bị nhìn kiểu đó khiến cậu nổi da gà, cậu đi tới " Mộ Hàng đâu? "

Ngụy Cáo cười " Boss đang ở tầng 14 đợi Mạc thiếu, mời "

Ngụy Cáo dẫn Mạc Gia Lâm lên tầng 14, rồi mở cửa đứng bên ngoài làm một tư thế mời" Mời vào "

Mạc Gia Lâm đi vào, Ngụy Cáo đóng cửa đứng bên ngoài chờ

Trong phòng ngoài Mộ Hàng ra còn có một người đàn ông ông đang thấp thỏm lo sợ không ai khác chính là viện trưởng của bệnh viện Bạch Huyên

Quay về 10" trước

Mộ Hàng sau khi nghe cậu nói muốn nói bệnh viện thì liền phân phó thuộc hạ hãm hại một bệnh viện đến đóng cửa làm cho bây giờ bệnh viện đang nợ ngập đầu, không thể trả nên ra quyết định bán bệnh viện

Hiện tại

Cậu ngồi xuống hỏi " Anh đã làm gì ông ta vậy? "

Mộ Hàng rất tự nhiên ôm lấy eo cậu " Không làm gì cả "

Viện trưởng nhìn anh nghe anh nói như vậy trong lòng phun tào " Không làm gì, không làm gì mà khiến cho bệnh viện đóng cửa, không làm gì mà khiến cho bệnh viện nợ ngập đầu đến nỗi phải ra quyết định bán, chàng trai trẻ đừng nghe hắn ta nói bậy "

Mộ Hàng đẩy bản hợp đồng qua cho cậu " Đây là bản hợp đồng mà anh chuẩn bị, ông ta đã ký tên chuyển nhượng " rồi chỉ vào một chỗ trống " em ký vào phần người mua là bệnh viện này sẽ là của em muốn làm gì cũng được hết "

Cậu cầm bút lên ký xuống chỗ đó " Bao nhiêu? "

" 30 tỷ "

Cậu châm chọc " Anh cũng biết làm tiền tôi dữ "

Sau đó lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho viện trưởng " trong đây vừa đủ 30 tỷ, mật khẩu ba số 4, bốn số 3, một số 1 " ( ý là 44433331 á )

Cậu hỏi " trong bệnh viện còn đầy đủ hết phải không?"

Anh xoa nắn cái eo mềm mại của cậu đến nghiện " Đủ hết, không thiếu gì cả, nếu muốn mai có thể mở bệnh viện luôn "

Cậu đánh vào cái tay đang tác quái trên eo mình " Ai nói với anh Tôi muốn mở bệnh viện? "

Anh nghi hoặc nhìn cậu " vậy chứ em mua bệnh viện để làm gì vậy? "

Cậu cười " mua bệnh viện cũng chỉ vì để lấy thuốc và dụng cụ y tế số lượng lớn thôi thôi chứ em đâu có rảnh đâu mà mua nó để Mở bệnh viện cho riêng mình " nhìn viện trưởng " Ông có thể rời đi rồi "

Viện trưởng nghe như vậy thì rời khỏi bệnh viện

Trong phòng chỉ còn cậu và anh

" Anh chuẩn bị cho mạt thế đến đâu rồi? "

" Đang cho tất cả thuộc hạ dưới trướng nâng cao rèn luyện, mua quần áo, thức ăn dự trữ, hạt giống, dụng cụ cá nhân "

" Anh nên cho người mua thêm động vật, máy móc, máy phát điện,.... Hiểu không? "

" Để anh phân phó cho đám Tiểu Manh đi làm "

" Còn một chuyện nữa là muốn xây căn cứ lớn thì cần một lượng lớn tiền, anh cũng biết, tiền của em cũng chỉ đủ cho mua vật tư thôi nêm em muốn hùng vốn với anh để xây dựng nó, anh thấy sao? "

" Được, chỉ cần em muốn là được, đi về phòng làm việc ở xưởng vũ khí bàn công chuyện "

" Cho người dọn hết tất cả thuốc và dụng cụ y tế tới kho hàng số 7 đi "

Anh kêu Ngụy Cáo thu gom thuốc và dụng cụ y tế theo lời cậu nói, rồi hai người đi tới xưởng vũ khí

• Mong mọi người ủng hộ truyện để mình có động lực để viết tiếp