Chương 9: Chân chó

Sau mạt thế có nghiên cứu phân chia năng lực của dị năng giả, trước mắt đã chia đến cấp bảy nhưng vì thời gian ngắn nên có thể còn dị năng giả cấp cao hơn chưa xuất hiện, cấp bậc dị năng mới không có đột phá gì thêm.Cấp một chỉ có dị năng nhưng vô cùng mong manh, đến chuyện có thể gϊếŧ tang thi hay không cũng là vấn đề.

Tuy nhiên sau cấp bốn thì cho dù dị năng giả sở hữu dị năng gì, các cơ quan trên cơ thể đều mãnh liệt tăng lên, ngũ cảm tăng cường, sử dụng dị năng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, sau khi sử dụng dị năng xong có thể khôi phục rất nhanh, không cần phụ thuộc quá nhiều vào tinh hạch nữa.

Vì vậy cấp bốn chính là ranh giới của dị năng giả. Trước cấp bốn thì được gọi là cấp thấp hoặc trung cấp, sau cấp bốn được gọi là cao cấp, mà kiểu như Phong Hàm, từ dị năng đến mức độ ổn định đều là cao nhất, là người đạt mức tối cao được gọi là dị năng giả đỉnh cấp.

Nhóm dị năng giả thấy hai người đi tới bèn sôi nổi chào hỏi: “Lão đại buổi sáng tốt lành! Chị dâu buổi sáng tốt lành!”

Phong Hàm nhàn nhạt đáp lại: “Ừ.”

Không ai ngờ một thiếu niên xinh đẹp yêu dã như yêu tinh lại có tâm tính trái ngược với vẻ bề ngoài như vậy, lực lượng càng không bàn đến có bao nhiêu mạnh mẽ.

Dị năng giả hệ không gian chuyên để đồ của Lục Tri Ý vốn là một đại hán uy mãnh, bây giờ lại giống như chó săn cuốn bên người Lục Tri Ý: “Chị dâu, bữa sáng chị muốn ăn gì? Đồ ăn Trung Quốc hay cơm Tây? Trứng chiên hay sandwich cá ngừ đại dương, hay canh lươn? Cái khác em vẫn làm được, tài nấu nướng của em rất được...”

Blah blah...

Nghe thử một chút, đây có phải tiếng người không?

Mọi người nghe đến mức lỗ tai đau hết lên.

Thức ăn của bọn họ cũng không kém, muốn cá có cá, muốn thịt có thịt nhưng tất cả đều nấu trong một nồi to, ngay cả việc bỏ muối cũng một phát là xong, căn bản đã quên mất mĩ thực, mĩ vị là gì.

Dù vậy cũng không ai ghét bỏ, mạt thế mà, có ăn đã là tốt lắm rồi, phải đến 99% người không có được cuộc sống như bọn họ.

Nhưng đó đều là bọn họ dùng dị năng và việc gϊếŧ tang thi để đổi lấy tài nguyên, mỗi lần nhận nhiệm vụ ai dám đảm bảo toàn thắng lùi đi, tuy nhiên đi theo Phong Hàm bọn họ an tâm tuyệt đối.

Lục Tri Ý uống sữa bò trước, mới vậy đã có cảm giác no no rồi, cô lắc lắc đầu ngồi xuống theo Phong Hàm.

Vì vậy đại hán tử giống như chó săn lại làm một chén canh cá cho Phong Hàm.

Hoàng An nhìn cái chén chưa kịp bưng ra của mình, cậu có chút oán hận quét mắt nhìn hán tử uy mãnh một cái, muốn cướp bát cơm của cậu??