Chương 4: Trốn chạy

Đến khi những âm thanh đáng sợ xung quanh vơi bớt Lý mới dám nhấc đôi tay bới đống rác ra khỏi người mình lại cẩn thận nghe ngóng xác định an toàn mới lò dò bước đi. Cậu cũng không dám đường hoàng đi trên con đường chính của xóm mà lựa những cái hốc tối tăm ít ai biết chui qua,đây là con đường bí mật cậu sử dụng để né ánh mắt dòm ngó của đám giang hồ. Nghe rất hèn phải không? Biết sao được cậu trời sinh có một gương mặt ưa nhìn kết hợp với thân hình được tập luyện cân đối nổi bật giữa khu xóm toàn những tên bặm trợn. Không ít lần bọn họ nổi hứng kiếm chuyện vì lý do ất ơ chị đào nào đó gạ gẫm mà cậu từ chối.Tính ra cái hốc bí mật này được khoét xuyên qua khu ổ chuột cho nên lỡ bước nhầm vào cái hang đang mắc con quái vật thì cậu nén sợ hãi gõ cái ống thép vào đầu nó, xui bị táp lại cũng phí không ít thời gian giải quyết. Vừa đi vừa gϊếŧ liền đi tới ranh giới giữa khu ổ chuột với thế giới hiện đại nhưng gặp ngay chướng ngại vật. Con hẻm nối liền đầy quái vật, có lẽ lúc có biến người bên trong lũ lượt chạy trốn mà không ngờ gặp chúng bên ngoài, cuộc gϊếŧ chóc bùng nổ mà con người với tâm lý sợ hãi đã thua. Bằng chứng là nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện trong đội ngũ quái vật, lão già chủ trọ biếи ŧɦái mặt đờ đẫn đầy máu không biết là của ai hay chính lão vì thân dưới lão rách toạc lộ cả nội tạng, đám đàn em của lão cùng chung số phận không thoát một ai và cả cư dân xóm trọ. Có vẻ ngoài dân anh chị chính gốc thì không còn ai thoát mạng.

Làm sao đây? Nếu đánh chính diện thì hẹo, còn lòng vòng sang đường khác vừa mất thời gian vừa không an toàn, nghe tiếng gào rú xa xa là hiểu, không tệ nhất chỉ tệ hơn. Lý đang đắn đo nghĩ phương án chạy thì lũ quái vật như bị cái gì kí©h thí©ɧ hưng phấn lao vào một hướng.

Cách đó không xa một người đàn ông vạm vỡ đang chém gϊếŧ quái vật, hai tay hắn là hai thanh đao vừa chém đứt đầu con quái vật này liền nhanh chóng lia sang đầu con khác mà gặt, đồng thời chân đá bay một con mon men lại gần. Quái vật lũ lượt đều bị hắn chém gục, thỉnh thoảng móng vuốt bén nhọn tưởng chừng như rờ tới người đều khéo léo sượt qua, hắn như có mắt mọc sau đầu vậy phát hiện cả kẻ không mời mà tới.

Hắn biết kẻ nọ là ai, cũng ngạc nhiên không kém khi gã chịu lộ mặt.