Chương 3: Chạy trốn

Một tiếng thét chói tai đánh thức cả xóm trọ.Khu ổ chuột trong một buổi sáng nhốn nháo vỡ trận. Kẻ hét, người đánh, trốn chạy lúc nhúc khắp các hang cùng ngõ hẻm. Dân anh chị ngày thường hổ báo bao nhiêu đứng trước hình ảnh đồng loại hay còn gọi là quái vật mang hình dạng con người cắn xé người sống sờ sờ đến chết cũng hãi hùng khϊếp vía, ngơ ra một lúc mới lôi hàng nóng táng cho nó bẹp dí. Cả đám bàng hoàng nhìn đống thịt bầy nhầy máu văng tung tóe, không thể tin được đây là một con người mới vừa nãy còn da thịt đẫy đà mời gọi khách làng chơi tới chén lại trở thành thịt ngon béo bở trong miệng kẻ đáng ra phải trả tiền.

Tên đại ca cầm mã tấu vương máu đen đặc của quái vật quét mắt nhìn đám đông đang hốt hoảng không bỏ qua bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Có lẽ những người ở đây đều quen thuộc nên khả năng quái vật trộn lẫn với đám khách tìm chơi. Chỉ cần gϊếŧ hết chúng là được còn chuyện sau này tính sau. Gã tính toán rất hay lại quên mất việc thu thập tin tức bên ngoài. Cái xóm trọ tồi tàn ấy mà gã cho là địa bàn bất khả xâm phạm ấy làm sao chống chọi được cơn bão dịch càn quét, thành ra một tiếng sau cả lũ nháo nhào chạy. Ổ chuột tan tành. Quái vật lũ lượt kéo đến. Người mới bị cắn ngã xuống không chịu kém cạnh đứng lên gia nhập bầy đàn hoà cùng dòng quái vật thành phố.

Lý căng thẳng núp trong bãi rác lấy cái mùi hôi thối của rác không bao giờ dọn che đi mùi cơ thể sống. Cậu phát hiện quái vật xác định con mồi bằng mùi, mùi càng gần nó di chuyển theo hướng ấy, một khi bị nhắm đến càng dí không tha. Nếu tấn công lại thì nhè đầu nó mà giã, đánh trúng chỗ khác không ảnh hưởng gì, còn bị nó dí ác hơn. Chẳng may hết hơi thì xác định hết làm mồi cho nó. Lý chưa muốn làm mồi cho lũ ăn thịt người nên đã cố thủ ở bãi rác hơi bị lâu. Chốc chốc tiếng gào rú vang vọng báo hiệu sinh mệnh chấm dứt, tiếng nhai nuốt ám ảnh, tiếng kêu cứu vô vọng cùng tiếng xe ầm ầm bỏ chạy lọt vào tai Lý. Cậu không dám chạy ra ngoài. Móng vuốt sắc bén của quái vật từ xa khiến cậu sợ hãi rụt cả người. Cậu thà vùi mình trong đống rác thối còn hơn đối diện lũ quái vật gớm ghiếc ấy. Tiếng động cơ xe xa dần khuất hẳn, có thể là hoà cùng nhịp chạy của mọi người ra khỏi thành phố hoặc cũng có thể là im lìm làm một cái phế liệu.