Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Tới

Chương 14:

« Chương Trước
Trời trở tối, khắp nơi chìm trong bóng đen cùng sự sợ hãi với những thứ không biết tên. Sống lay lắt hay buông tay, có quá khó để chọn?Ánh nến nhỏ nhoi hắt lên gương mặt nghiêm túc của ba người kia. Họ bàn kế hoạch hành động vào ngày mai dù đang kẹt cứng trong không gian khép kín này. Tiếng gào rống của quái vật lọt qua cánh cửa dội vào tai như muốn nhắc nhở hoàn cảnh nguy hiểm của bọn họ.

Lý chán nản ngồi một góc, đằng nào chả chết mắc gì trước khi chết còn đau đầu suy nghĩ cách chết. Cứ tùy theo số phận thôi, chạy không được thì ta tìm cái ổ kín đáo một chút mà từ từ thối rữa. Biết thế hồi đó cậu không láo nháo đi giúp nhóc kia mà lặng lẽ rời đi thì bây giờ đâu có khổ tâm như thế này. Nói cậu máu lạnh cũng được, cậu chỉ muốn được sống thôi.

Bốn người thay phiên nhau gác đêm, hai người gác nửa đêm trước, Lý và Sự gác đêm sau. Vốn dĩ hắn định một mình trông chừng mọi người nhưng cậu lại tỉnh dậy cùng thức tới tận sáng.

Kế hoạch rời đi của bọn họ rất đơn giản, đó là sử dụng dây thừng trèo xuống tầng dưới, tìm phòng nào an toàn rồi tiếp tục đi xuống bằng cầu thang bộ.

Dây thừng chuyên dụng khá an toàn, vấn đề là cậu chưa bao giờ leo trèo ở độ cao này cả, mới đặt chân lên thành lan can thôi là tim đập bình bịch rồi. Cậu đánh mắt sang Sự, hỏi với giọng run run.

"Nếu mà rớt xuống có khi nào nát bét không?"

"Chắc chắn là nát bét rồi, nhưng khi đáp đất chưa chắc đã chết hẳn nên anh phải cẩn thận đấy."

Rồi là an ủi dữ chưa.

Hắn nắm chặt dây thừng từ từ trượt xuống, bình an tìm được một căn phòng tạm được. Hai người kia cũng tiếp xuống dễ dàng. Đến lượt Lý, cậu bỗng hơi do dự. Mấy ngày qua cậu sống trong mơ hồ đến khi nhìn thấy cảnh vật ở thành phố. Nơi đây vốn dĩ không phải vậy.

Thấy Lý chần chừ chưa trèo xuống, bọn họ tưởng cậu sợ hãi nên ra sức trấn an.

Tám tầng lầu, mấy chục mét hoặc hơn có bao nhiêu đáng sợ đâu. Đã đi tới tận đây còn có chuyện chùn bước sao.

Nghĩ thế Lý vững tâm hơn, thở sâu một cái kiềm chế tay chân run lẩy bẩy nhích cái thân từ từ ra ngoài. Vừa đung đưa cái cơn gió nào từ đâu tới thổi vù làm cậu trượt tay mém rớt, may ba người kịp thời túm lấy tay lôi cậu vào trong. Dây thừng theo đó cũng rớt xuống. Nghĩ mà hãi, chậm chút là cậu không đi tiếp được nữa.

"Cậu không sao chứ?"

Có ai đó đang hỏi cậu.

Lý ngước nhìn theo hướng giọng nói. Là một khuôn mặt mơ hồ, vặn vẹo theo từng ký ức cậu đã bỏ quên.
« Chương Trước