Chương 12: Biến cố

Cảm giác bất an dâng cao khi tòa nhà hiện ra trước mắt. Vẫn là tòa nhà cậu từng trú tạm nhưng ồn ào hơn. Cảnh tượng gϊếŧ chóc ngày đó hiện lên trong đầu. Xem ra lần thâm nhập này lành ít dữ nhiều.Trước khi cả đội bị tách rời Lý đột nhiên giữ chặt tay Sự. Hắn ngạc nhiên nhìn cánh tay đang nắm lấy tay mình nhưng chủ nhân của nó lại giữ một ánh mắt vô cảm nhìn hắn. Không chỉ hắn cả đội đứng như trời trồng trước cảnh tượng hiếm hoi này. Sự lúng túng an ủi người thanh niên trong khi tay gạt phắt tay người ta.

"Nếu anh sợ thì ở lại đây chờ bọn tôi cũng được, hoặc đi cùng bọn đội trưởng cũng không sao. Chúng tôi đi một lát trở lại ngay, nên... không có nguy hiểm gì đâu."

Lần đầu tiên an ủi người khác hắn hơi ngượng ngùng, hy vọng cậu ta đừng lôi lôi kéo kéo nữa. Thật mất mặt.

Cậu ta thả tay ra thật nhưng lại đi đến trước mặt đội trưởng, mở miệng nói ra câu cực sốc.

"Cho chúng tôi một khẩu súng được không? Nếu không lính của cậu khó mà lành lặn ra ngoài."

Đây là lần đầu tiên đội trưởng nhìn chính diện người thanh niên, trông mặt cậu ta rất nghiêm túc nói lời viễn vông. Súng của quân nhân không có chuyện cho người thường rờ tới chứ đừng nói là cầm sử dụng. Vậy mà cậu ta còn buông lời đe dọa anh nữa chứ.

"Nói lý do cho tôi tin tưởng cậu."

"Con người có khả năng bị nhiễm bất cứ lúc nào."

Gã đội trưởng im lặng. Một lúc sau mới đưa cho cậu khẩu súng còn tận tình chỉ dạy sử dụng như thế nào, chốt lại bảo nếu tình hình không khả quan có thể rút bất cứ lúc nào, mặc kệ tên phú ông đang mặt nhăn mày nhíu ở đằng sau.

Có lời của đội trưởng bốn người cũng dễ thở, nhanh nhẹn chạy tới tòa nhà nhiệm vụ.

Chả biết có phải ảnh hưởng từ lời nói của người thanh niên hay không mà Sự có cảm giác rợn người khi bước vào tòa nhà. Không chỉ anh mà cả hai người đồng đội cũng có chung cảm giác. Ánh nắng mặt trời chói chang bên ngoài chiếu rọi đại sảnh nhưng không thể lọt sâu bên trong làm cho lối cầu thang tối mịt mù. Bốn người dựa vào ánh sáng đèn pin rọi dưới chân bước từng bước một.

Càng lên cao mùi máu tươi càng nồng nặc, quanh quẩn chóp mũi như muốn nhấn chìm khách không mời vào địa ngục tối tăm.

Khi đi ngang qua tầng nhà Sự ở, họ nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong. Tiếng nhai nuốt ghê rợn xen lẫn vài tiếng rêи ɾỉ như có như không. Chẳng cần tận mắt nhìn thấy hiện trường, não bộ con người cũng có thể phác thảo những hình ảnh đó một cách chân thực.

Đến tận đây Lý đã cảm thấy không ổn rồi, cậu ra hiệu cho Sự phải rút lui. Ngặt nỗi thằng cha kia như bị mù làm lơ cậu mà muốn lên tầng trên nữa. Sau này hối hận cũng không kịp.

Quả thật cậu hối hận khi đi cùng bọn họ lắm, đang yên đang lành một đám quái vật từ hành lang đằng sau vọt ra suýt tóm người làm bữa tiệc. Chẳng biết chúng có biến dị hay không mà con nào con nấy dí ác, lắc lư leo cầu thang đuổi theo bọn họ.