- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Tôi Là Nhện!
- Chương 4
Mạt Thế Tôi Là Nhện!
Chương 4
Sau đó vì quá sợ hãi mà hắn trốn trong phòng trọ suốt một tuần, đôi lúc bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng người kêu cứu cùng tiếng gào thét của tang thi làm tinh thần hắn càng thêm khủng hoảng. Gần như lúc nào hắn cùng nhìn chằm chằm vào điện thoại, đọc hết những tin tức đang ngày một ít đi trong đó, thật chờ mong chính phủ phái người đến cứu hắn hoặc tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đã qua một tuần mọi việc ngày càng nghiêm trọng, một số nơi đã bị cắt điện, nhìn đồ ăn ngày một ít đi Nguyên Thanh thật sự không thể nào ngồi cờ đợi được nữa. Hắn buộc bản thân phải mạnh mẽ đối mặt với thực tại, sau đó hắn bắt đầu tính toán những nơi muốn đi đến. Những ngày qua một số tin tức về căn cứ do những người sống sót thành lập hắn cũng đã xem đi xem lại, trong đó căn cứ ở thành phố A gần thủ đô là một trong những nơi có nhiều người nhất và cũng là nơi do quân đội thành lập. Hắn bấy giờ đang là sinh viên của đại học X ở thành phố Z muốn đến đó cần phải đi qua trung tâm thủ đô, với tình trạng khắp nơi đều đều là tang thi mà trung tâm thủ đô trước mạt thế dân số dày đặc lại càng là ổ của tang thi, cho nên hắn lựa chọn đi đường vòng. Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn bắt đầu hành trình chạy trốn ra khỏi thành phố, cũng may trên đường đi mặt dù khó khăn nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Vừa lúc sắp rời khỏi thành phố theo đường cao tốc đến M thị, giữa đường thì bị xe của những người lúc trước bỏ lại cản trở không thể qua, phía sau thì là vài chục con tang thi đang đuổi theo. Hắn hoảng loạn hắn tưởng mình sắp chết, một đường quá thuận lợi do ngày đầu tang thi còn chậm chạp, có thể miễn cưỡng chạy thoát nhưng qua nữa tháng tốc độ của chúng đã nhanh và linh hoạt hơn trước, một khi bị đuổi kịp thì chỉ có thể chờ chết. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn người phia sau chạy đến đúng lúc cứu hắn một mạng, trong đám người đó có 7 dị năng giả trong vài phút đã có thể thanh lý toàn bộ tang thi khiến hắn không thể không ngưỡng mộ.
Những ngày còn trốn trong phòng xem tin tức hắn vẫn thường xuyên chú ý đến những người gọi là dị năng giả này, tất cả họ đều có được dị năng khi tỉnh lại sau cơn sốt trước đó, trở thành lực lượng chiến đấu chủ chốt của các căn cứ. Bản thân hắn cũng từng sốt cao, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được năng lượng kì lạ đang chạy khắp cơ thể, thế nhưng khi hắn cố gắn sử dụng nó chỉ thấy hai tay lóe lên ánh sáng màu xanh lam, mặc dù hắn không ngừng thí nghiệm lại không thể tấn công cũng không thể chữa trị vết thương. Về sau khi gia nhập cùng đám người này hắn mới biết được nó có thể vô hiệu hóa được dị năng của người khác. Nghe thì có vẻ ngầu nhưng lại hoàn toàn vô dụng khi đối mặt với tang thi, đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có.
Kể ra cũng thật trùng hợp trong đoàn người này có một vài người bạn học cùng trường với hắn, người đầu tiên mà hắn nhận ra là đàn anh Vương Triết năm tư, vừa đẹp trai lại học giỏi thường xuyên được các bạn nữ trong lớp nhắc đến. Còn người thứ hai thì hắn thật sự không muốn gặp mặt chút nào chính là Diệp Trúc bạn cùng lớp của hắn, mỗi khi thấy người này Nguyên Thanh thật sự muốn đi đường vòng, hắn không biết mình đã làm gì đắc tội người này mà những lúc chạm mặt hay trong tối ngoài sáng đều mang địch ý đối với hắn. Mãi về sau được bạn trong lớp nói rằng Diệp Trúc kia vì hắn mà không thể đoạt được vị trí nhất khoa nên mới luôn gây khó dễ với hắn, khi biết được lí do này thì hắn chỉ cười khó hiểu, thầm nghĩ con người tên này thật sự nhỏ mọn. Thế nên khi gia nhập cùng bọn họ hắn lại bị tên kia làm khó đủ điều, thậm chí so với trước mạt thế càng thêm ngông cuồng bởi hắn ta thức tỉnh là dị năng hệ hỏa, còn người nhất khoa là hắn đây mặc dù có dị năng nhưng cùng người bình thường vô dụng như nhau.
Những lúc bị Diệp Trúc sinh sự như vậy, hắn đều được đàn anh Vương Triết ra mặt giúp đỡ, mặc dù tính tình tên Diệp Trúc này nóng nảy cùng kiêu căng nhưng thái độ đối với Vương Triết lại nhẹ nhàng, ôn hòa trong mắt đều là tình cảm cùng ngưỡng mộ, đến một kẻ ngày thường đều lo học chưa từng yêu đương như Nguyên Thanh còn nhìn ra được hắn thích Vương Triết huống chi là người ngoài. Người như Vương Triết học trưởng này dù là trước hay sau mạt thế đều xuất chúng không chỉ thức tỉnh dị năng hệ mộc còn thức tỉnh cả dị năng hệ phong, quả thật là thiên chi kiêu tử. Khó trách tên Diệp Trúc kia lại mê mẩn đến vậy, mà cũng vì luôn được vị “ con cưng của trời “ này thường xuyên giúp hắn giải vây với tính khí nhỏ mọn của tên Diệp Trúc không thể không sinh lòng ghen tuông mới lạ.
Xâu chuỗi lại tất cả hắn minh bạch việc mình giành mất hào quang trước đó sau lại được đàn anh giúp đỡ, cho nên mạt thế hỗn loạn mạng người như cỏ rác khiến tên Diệp Trúc này càng thêm ngoan độc, xem hắn như tình địch mà trừ khử. Chưa nói đến việc hắn cùng Vương Triết có tình ý hay không thì một người có năng lực và bản lĩnh như Vương Triết trong thời mạt thế không thể nào không có dã tâm muốn trở thành anh hùng, đứng trên mọi người được. Một người như vậy sao có thể nào để mắt đến hắn, cùng lắm là giúp đỡ hắn để lấy lòng người nêu cao sự chí nghĩa của mình. Còn hắn chỉ muốn được sống lâu trong trong mạt thế càng không muốn đυ.ng chạm cùng những người như vậy, hơn ai hết hắn tự hiểu rõ về năng lực của bản thân làm sao dám trèo cao, đến lúc nào đó trở thành vật hi sinh cho người khác còn không hay.
Con người Nguyên Thanh hắn tuy bề ngoài lãnh đạm, ít nói nhưng nội tâm ngược lại vẫn cùng người bình thường phong phú như nhau. Hắn cũng biết vui buồn càng biết được cái gì là yêu, hận, tình, thù. Diệp Trúc này đối với hắn ra tay độc ác như vậy, không chỉ cho người làm nhục hắn, còn đem tứ chi tất cả đều đánh gảy sau đó lại đem hắn ném đến một bãi đất trống, cuối cùng cắt tay hắn dùng máu để dẫn dụ tang thi. Nhìn vòng tay mà ông ngoại để lại Nguyên Thanh thật sự cảm thấy may mắn, nếu không có nó thì có lẽ hắn đã chết trong miệng tang thi hay đúng hơn là con nhện theo mùi máu của hắn mà đến này. Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn có thể còn sống là cũng nhờ nó, không chỉ thanh lý hết tang thi gần đây mà còn giúp hắn sống lại từ cõi chết.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Tôi Là Nhện!
- Chương 4