- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Tôi Là Nhện!
- Chương 3
Mạt Thế Tôi Là Nhện!
Chương 3
Cúi người xuống nhìn bản thân qua đôi mắt đỏ tươi như bảo thạch của con nhện, hắn bắt đầu miên man suy nghĩ. Việc hắn bây giờ trở thành nữa người nữa nhện cũng không phải vượt quá khả năng thừa nhận của mình, cùng lắm chỉ là một trong những biến cố bất ngờ xảy ra trong cuộc sống quỷ quái mà hắn trải qua mà thôi. Hắn lại nhớ đến những chuyện ngày trước từng trải qua, những ngày tháng vất vả cả hắn càng trở nên chật vật, tuyệt vọng khi thế giới này bất ngờ thay đổi. Mạt thế thầm lặng mà kéo đến, khi tất cả mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng yên bình của cuộc sống và bị đánh thức bởi những tiếng kêu la thảm thiết, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chẳng ai biết nguyên nhân bùng phát của đại dịch này, họ chỉ biết hơn một tháng trước mạt thế nhiều người khắp nơi trên thế giới bắt đầu bị sốt cao, khiến cho tất cả trở nên hỗn loạn. Bệnh viện cùng các cơ sở y tế đều là người ra kẻ vào, giường bệnh không còn chỗ trống, không khí căng thẳng xen lẫn bất an và lo lắng bao trùm khắp nơi. Thế nhưng đây chỉ là khởi đầu cho cánh cửa địa ngục trần gian mở ra, sau ba ngày mọi thứ đều tưởng chừng như sẽ trở về quỹ đạo bình thường khi những người bị sốt cao kia có một số đã tỉnh lại. Vui mừng chưa được bao lâu thì vào đêm thứ tư mọi chuyện dần mất kiểm soát, những người bệnh kia đột ngột tỉnh dậy và tấn công người xung quanh. Đương nhiên không chỉ có bệnh viện còn bao gồm cả những người bệnh đang ở nhà cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự.
Mọi việc điều diễn ra đột ngột, chỉ trong một đêm khắp nơi đều vang lên tiếng kêu cứu hoảng sợ, trong đêm tối lại như một bài đồng ca báo hiệu cho tận thế đã đến. Những người sốt cao không tỉnh lại đều trở thành tang thi, đôi mắt xám tro vô hồn cùng làn da tái nhợt xanh tím tràn ngập tử khí. Tất cả họ đều mang trong mình khát vọng với máu thịt, bị du͙© vọиɠ đói khát chiếm hữu mà mất hết lí trí. Người thân, bạn bè xung quanh đều trở thành miếng mồi ngon đối với bọn họ, thậm chí trẻ con một ngày tuổi hay người già gần đất xa trời cũng không phải là đối tượng được miễn trong thực đơn của tang thi, chỉ cần là vật sống đều không thoát khỏi vuốt của chúng. Một thành phố lớn hàng triệu người sống sau một đêm chỉ còn chưa đến 4 phần người sống sót mặc dù chính phủ cùng quân đội lập tức phản ứng thế nhưng họ cũng không thể khống chế được tình hình và bảo hộ được tất cả người. Những người không may mắn mà chết trong miệng tang thi không bị gặm thành xương thì cũng trở thành đồng bạn của chúng.
Cũng chính trong thời khắc sống còn ấy, những người sốt cao tỉnh lại trước đó lần lượt kích phát được di năng trong cơ thể. Sau khi tỉnh lại bọn họ tuy còn suy yếu, nhưng trong cơ thể lại cảm giác được sự khác lạ so với trước đó, như có một dòng suối ấm áp không ngừng chảy khắp cơ thể mang đến sự thoải mái, nhẹ nhàng. Những người không kịp phản ứng chỉ có thể mang theo sợ hãi mà chết trong miệng tang thi. Đáng tiếc là thế, bởi khi đối mặt với người thân bạn bè biến thành tang thi họ không thể dễ dàng mà xuống tay được, bị tấn công bất ngờ cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Chạy trốn đó là điều mà hầu hết tất cả mọi người nghĩ đến vào lúc ấy, cuộc sống bình yên bỗng chốc khắp nơi đều tang thi ăn thịt người khiến họ không tài nào chấp nhận, khát vọng được sống càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trước khi mạt thế bắt đầu, Nguyên Thanh hắn cũng là một trong những người bị sốt, may mắn hắn tự mua thuốc ở phòng trọ nghỉ dưỡng mà tránh được một kiếp. Ngày đầu tiên bị sốt hắn còn có thể cầm cự mà đi mua thuốc rồi nấu cháo, chỉ là ngày hôm sau cả người nóng lạnh thất thường khiến hắn mê man. Những lúc tỉnh lại hắn đều cố hết sức để tỉnh táo hâm nóng cháo rồi lại cố gắng nuốt xuống từng muỗng, cứ thế không nếm được mùi vị mà ăn hết cháo đến uống thuốc, xong tất cả lại trở về giường tiếp tục ngủ trong cảm giác nóng lạnh đan xen.
Cũng nhờ từ nhỏ luôn giỏi chịu đựng cho nên qua ngày thứ ba thì hắn đã tỉnh táo hơn, nhiệt độ cơ thể đã hạ, ngoài việc vẫn cảm thấy hơi mất sức ra thì hắn cũng như bao người khác cảm nhận được sự thay đổi bên trong cơ thể mình. Hắn tỉnh lại cũng đã gần 5 giờ chiều, nằm trên giường hơn một giờ mới khôi phục được sức lực sau đó lại tiếp tục ăn rồi uống thuốc thì trời đã tối. Nguyên Thanh cảm thấy buồn ngủ nên quyết định nghỉ ngơi sớm để mau hồi phục, mặc dù trước đó đều ngủ li bì nhiều ngay nhưng đều là cả người khó chịu, cơn sốt qua đi cảm giác buồn ngủ lại thêm mãnh liệt.
Đêm ấy, Nguyên Thanh mơ thấy khi còn nhỏ cùng ba mẹ đi công viên chơi, ngồi trên xích đu để ba hắn phía sau đẩy,mẹ hắn thì ở phía trước không ngừng vỗ tay cười cỗ vũ, khắp nơi đều tràn ngập hạnh phúc của cả gia đình. Bỗng dưng tất cả mọi thứ trước mắt đều chìm vào bóng tối, sâu trong bóng đêm không ngừng vang lên tiếng kêu la thảm thiết đầy hoảng sợ khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Hô hấp dồn dập, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán giấc mơ đẹp bỗng chốc biến thành ác mộng làm hắn thực khó chịu nhưng lúc này những âm thanh sợ hãi ấy lại vang vọng bên tai một cách chân thực. Nguyên Thanh thật rõ ràng mà nghe tiếng kêu cứu ngoài cửa, hắn ngay lập tức xuống giường đi tới cửa, càng đến gần âm thanh kêu cứu ngày càng rõ nhưng so với trước dường như chỉ còn lại chút hơi tàn mà thều thào. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, hắn vẫn cẩn thận mở cửa hé ra một chút, qua khe cửa đôi mắt trợn trừng mà nhìn người đàn ông đang từng chút một gặm nhấm cánh tay người phụ nữ phía dưới. Âm thanh cắn nuốt rơi vào tai cùng hình ảnh thi thể người phụ nữ chết không nhắm mắt, khuôn mặt đầy sợ hãi cả người đẫm máu không lành lặn, làm tim hắn như ngừng đập.
Trong đêm tối dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn có thể nhận ra hai người trước mắt là vợ chồng chị Hoa ở phòng bên cạnh, hắn nhớ rõ ngày thường hai người tình cảm rất tốt vì hoàn cảnh khó khăn mà cùng nhau lên thành phố kiếm việc làm nuôi cha mẹ già ở quê, lúc gặp mặt vẫn hay chào hỏi trò chuyện với hắn nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể nào tưởng tượng được. Mơ hồ xung quanh cũng không ngừng vang lên âm thanh rùng rợn, trong lúc bất ngờ đối mặt với người đàn ông kia đôi mắt xám tro vẩn đυ.c cả người đày máu thịt như lệ quỷ đòi mạng, đôi tay hắn vô thức thật nhanh mà đem cánh cửa khóa lại, vô lực mà ngồi bệt xuống đất. Sau khi hoàn hồn hắn hoảng loạn mà vớ lấy điện thoại định báo cảnh sát nhưng khi thấy điện thoại không ngừng rung lên với hàng loạt tin tức kinh dị lặp đi lặp lại những cụm từ “ ăn thịt người “. Những ngày tháng khủng bố nhất trong cuộc đời hắn cũng bắt đầu từ đây.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Tôi Là Nhện!
- Chương 3