Chương 2

Một lượng lớn thông tin cứ thế tràn ngập trong não khiến Nguyên Thanh có chút đau đầu nhưng nhiều hơn là mờ mịt cùng khó hiểu. Đây là lần đầu tiên trong đời so với khi tận thế hắn phải trãi qua nhiều khung bậc cảm xúc như vậy, từ bất ngờ khó hiểu cho đến khi sợ hãi kinh hoàng đan xen cùng sự vui mừng khi còn sống đến buồn bực khi mắt thấy tai nghe những báo cáo máy móc. Tất cả khiến hắn khó có thể tiêu hóa và chấp nhận chúng một cách dễ dàng, hắn cảm thấy như đang nằm mơ vậy nhưng chân thật trong đó làm hắn phải phủ nhận. Trong hoang mang rối loạn hắn tự hỏi” Tại sao lại như vậy?” Tiếng báo cáo lành lạnh ngay lạp tức trả lời cho câu hỏi của hắn” Báo cáo, trong quá trình cải tạo khôi phục sinh lực trong phạm vi tìm kiếm 100m xung quanh chỉ có có thể nhện biến dị Ultrasius là nguyên liệu thích hợp cung cấp đủ sinh mệnh cần thiết”

Ngây người thật lâu cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, thật ra cái hắn muốn biết cũng không phải là câu trả lời này thế nhưng cũng phần nào giải đáp cho hắn biết tại sao lại phải dung hợp cùng một con nhện. Nhưng nghĩ kĩ thì cảm thấy may mắn là không phải dung hợp với một con tang thi. Thật ra những điều hắn lo nghĩ đều thừa bởi tất cả tang thi đều không còn năng lượng sinh mệnh để giúp hắn hồi phục, còn con người thì lại càng không thể bởi vì tất cả họ ai cũng có tinh thần cùng ý chí mạnh mẽ chỉ có động vật biến dị là thích hợp. Tuy rằng sau khi biến dị thể chất cùng sức mạnh của chúng đều hơn hẳn con người nhưng về mặt trí tuệ khi còn ở cấp thấp vẫn không thể bằng con người nên có thể dễ dàng để hắn thôn phệ.

“Vậy ngươi là gì”. Âm thanh trong đầu vào lúc sắp mất đi ý thức hắn mơ hồ nghe thấy nó không ngừng liên tục nói gì đó chỉ là hắn không thể nghe rõ. Chẳng lẽ là cái hệ thống trong tiểu thuyết hắn đọc hay sao? Như vậy cũng thật ngoài ý muốn lúc trước khi còn học cấp ba hắn vẫn mơ mộng về những câu chuyện như hư ảo này, nhưng ngày một lớn nhìn rõ hiện thực cũng khiến hắn trở nên hờ hững và thực tế hơn nhiều. Không đợi hắn suy đoán lung tung giọng nói kia đã giái đáp cho hắn” Báo cáo, tôi là pháp khí đã có linh trí theo như thời đại này có thể coi tôi là một trí tuệ nhân tạo. Vì tôi và ngài đã kí khế ước máu, bây giờ ngài là chủ nhân của tôi và tôi sẽ giúp ngài giải quyết nhiều vấn đề, giám định, phân tích,... Ngoài ra tôi còn có thể giúp ngài cất giữ vật phẩm, cung cấp vũ khí, đan dược, linh tuyền, công pháp...”

Bấy giờ đây chính Nguyên Thanh có thể cảm nhận được chân thực sự kích động và hưng phấn của nhân vật chính tiểu thuyết khi nhặt được bàn tay vàng thật lâu mới dần dà lấy lại bình tĩnh. Nhớ lại bản thân cùng một con nhện dung hợp hắn không khỏi sầu não vội vàng nhất tay lên vẫn là bàn tay con người so với trước đây càng trắng trẻo, ngón tay thon dài đẹp mắt. Hắn thử cử động chân thì cảm giác không quen lắm ... Hình như chân hắn nhiều thêm mấy cái ! Cúi đầu đập vào mắt hắn là cái đầu nhện to lớn với nhiều con mắt màu đỏ, cái miệng so với nhện bình thường nhiều hơn mấy cái nanh sắt bén, lông toàn thân màu trắng ngà, chỉ có ở phần chân toàn một màu đen cùng những cặp vuốt sắt bén đến bóng loáng chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người.

Điều quan trọng hơn là hắn thấy chính bản thân mình chỉ có nữa người trên trần trụi nối liền với thân con nhện, mặc dù tầm nhìn này không có màu sắc nào ngoài màu đỏ chói nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt kinh hãi của hắn, mà hình như mặt mũi của hắn cũng đã thây đổi. Sự thay đổi lớn đến mức khiến hắn không thể tin nổi đây thật sự là mình, hắn cảm thấy trước đây bản thây cũng không tệ bề ngoài cũng coi như thanh tú, xinh đẹp- thật lòng mà nói hắn vẫn thích một khuôn mặt anh tuấn hơn, thế nhưng giờ đây gương mặt mà hắn thấy như một bảng nâng cấp bỏ xa trước kia không biết bao nhiêu lần.

Trước đây hắn cũng gặp nhiều người vẻ ngoài xuất chúng nhưng cũng không thể so với khuôn mặt tinh xảo này. Nhìn lại thân nhện phía dưới khiến hắn không khỏi nghĩ tới mấy con yêu quái trong phim và tiểu thuyết đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Ờm, hắn chỉ có thể chấp nhận thôi, lam nhan họa thủy, trong thời mạt thế này những người có nhan sắc chính là đối tượng để những kẻ không còn vì đạo đức ràng buột kia xem là món hàng tùy ý chà đạp. Nhưng nếu là bản thân có thực lực, dị năng cường đại thì đại ngộ cũng sẽ tốt hơn, bây giờ muốn giành được nhiều chỗ tốt đảm bảo cho cuộc sống bản thân được ăn no, mặc đẹp không bị chết đói hay trở thành thức ăn cho tang thi đều nhờ vào dị năng và sức mạnh chính bản thân. Chỉ có mạnh hơn người khác mới không bị khinh thường cùng đối xử bất công.

Với cơ thể hiện tại của hắn hiện tại đừng nói có người muốn nổi lên du͙© vọиɠ, tâm tư bất chính gặp hắn mà không hét to “yêu quái”, dọa chạy mất dép đã coi như thần kinh có vấn đề rồi. Haizz cuộc sống sau này sẽ thật vất vả đây nhưng ông trời cho hắn cơ hội được sống sao hắn có thể bất mãn được chứ! Hắn còn chưa bị lú lẫn đến nỗi quên đi vì sao hắn phải rơi vào hoàn cảnh này, phải cùng một con nhện dung hợp khiến bản thân trở thành người không ra người ma không ra ma! Nghĩ đến đây trong mắt Nguyên Thanh ánh lên màu đỏ dọa người, nếu có người thấy sẽ thật sự như hắn nghĩ bị dọa cho tè ra quần.