Chương 2: Vô hạn buông xuống (Linh Thử)

Lý đại nương vừa bày cơm lên bàn, quay lại thấy con chuột béo ú đang lấy móng vuốt nhỏ chống nạnh, vặn qua vặn lại, liền ngạc nhiên, "Ôi chao, con chuột này hay ghê, lại còn biết lắc mông nữa."

Lý đại nương nổi hứng, dùng đũa gắp một miếng thịt, ném đi. Con chuột béo ú lắc mông, há miệng ra đỡ lấy miếng thịt.

"Ui, thông minh ghê." Lý đại nương lại ném thêm mấy miếng, thích thú với trò cho ăn. Một lúc sau, bà chợt nhận ra điều gì đó không ổn, nheo mắt lại, "Con chuột này đáng yêu thật đấy, mua với giá này cũng rất có đáng tiền".

"Ha ha, cũng tàm tạm, cũng có tí giá trị... ha..."

"Giá trị bao nhiêu?" Lý đại nương nheo mắt.

Ông chủ Lý run rẩy giơ một ngón tay.

Một trận gà bay chó sủa sau đó, ông chủ Lý kẹp đuôi ngồi vào bàn ăn, vừa gắp thức ăn cho vợ vừa cười trừ.

Lý đại nương trợn mắt, "Tôi nói ông cũng tài thật đấy, bản thân làm nghề này bao năm mà còn bị người ta lừa. Ông Lý này, ông đúng là sống hơn nửa đời người mà uổng phí quá."

"Hắc hắc." Ông chủ Lý không dám cãi lại, nhưng trong bụng thì nghĩ, ai bảo mình nhất định bị lừa nào? Mụ vợ ở nhà không thấy chứ mình thấy rõ! Cậu thanh niên kia vừa nhìn là biết không phải người thường, đôi mắt xanh biếc sáng long lanh, mặc đồ phong trần thoát tục, lại còn trắng trẻo đẹp trai nữa chứ.

Hơn nữa mình đâu phải bị dụ dỗ vài câu là ngớ ngẩn mua con chuột đâu, mà là lúc ấy có cảm giác đặc biệt nên mới thuận nước đẩy thuyền mà mua thôi.

Ông chủ Lý quay lại gắp thêm hai miếng thịt cho cục cưng mới trên bàn.

"Gần đây, dịch cúm tại thành phố chúng ta đang diễn biến phức tạp, đề nghị người dân khi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, tránh đến những nơi đông người..."

Ông chủ Lý vừa gắp thức ăn cho bà Lý vừa xem tivi, "Lại có dịch cúm rồi bà nó ạ, bà ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nhé. Gần đây người đi trên đường ít hẳn, mấy hôm nay tôi chẳng có khách nào."

"Rồi rồi, ông cũng ăn cơm đi chứ, thấy ông ân cần thế này tôi ăn không ngon." Lý đại nương phẩy tay.

"Hắc hắc," Ông chủ Lý ngồi xuống ăn cơm, vừa gắp cho mình vừa gắp cho con chuột nhỏ. Thấy nó ăn ngon lành, ông không khỏi vui mừng, nhưng sợ vợ nên không dám thể hiện ra mặt, đành phải gắp thêm cho nó hai miếng thịt, rồi hí hửng nhìn thú cưng ăn cơm.

Xin chuyển đến một tin tức mới nhận, tại trung tâm khu xx, thành phố chúng ta vừa xảy ra một sự kiện nghiêm trọng, đề nghị người dân xung quanh chú ý..."

Con Linh Thử nhỏ đang nghiêm túc ăn cơm trên bàn chợt giật giật tai.

...