Cố Hàn mò mẫm vào một chốt chìm nơi góc chết phòng, nếu kiếp trước cậu không vô tình chạm vào khi nằm trốn ở đây thì khả năng không thể nào biết được, rất kín đáo. Hầm rộng khoảng 400 m2, tuy hầm kín nhưng khi thi công, chủ đầu tư đã lắp đặt hệ thống thông gió tầng hầm nên rất thông thoáng, không bị bí bách.
Cố Hàn lấy giường, mền, nệm dọn dẹp giường ngủ cho hai cha con. Góc phòng khuất thiết kế thành gian phòng nấu ăn nhỏ. Hai cha con cũng không thể lúc nào cũng ở trong không gian được.
Khi muốn ra bên ngoài thì từ hầm ngầm này có lối đạo thoát ra cống ngầm cách đó 01 km, không cần ra lối sảnh chính.
Đây giống như một căn cứ điểm an toàn của cha con cậu.
Về việc tăng năng lực gϊếŧ tang thi, cậu cần lên kế hoạch kỹ càng.
Sắp xếp ổn thoả, cậu mới yên tâm vào không gian. Tiểu Quỳnh đang ngồi chơi đồng đò chơi cậu lấy trong siêu thị cho bé. Ngoan ngoãn nhu thuận đến đau lòng. Thấy Cố Hàn, bé vui mừng gọi “Cha ơi” rồi lao như tên bắn vào lòng cậu. Cố Hàn thấy mọi mỏi mệt đều tan biến. Hôn hôn lên má lên mắt bé, làm bé cười sằng sặc, nét cười non nớt trẻ con làm tâm hồn hai cha con đều buông lỏng, cảm giác như tận thế chỉ là một giấc Nam Kha, không thật.
Ngày hôm nay Cố Hàn chỉ ăn bữa trưa vội vàng đơn giản là bánh bao nhỏ, thanh socola, bé con thì tự ăn cháo cậu lấy từ không gian lên.
Giờ này cậu đã rất đói. Biệt thự chưa có được cung cấp điện nước, song đường nước, nhà tắm gì đó đều đã có đủ. Cậu quyết định tắm ngoài không gian, cậu sợ bộ đồ lem luốc, bám đen là máu của tang thi, thật hôi thối sẽ làm ô nhiểm không gian.
Lấy vài xô nước trong không gian ra, tắm rửa xong cậu thấy như mình vừa cởi được tấm bùn 100 kg, người thoải mái lên bao nhiêu. Sau đó cậu vào không gian, dùng ý niệm lấy từ hầm ngầm không gian lên một nồi cơm nóng, chỉ ngửi mùi cơm thơm bụng cậu đã đói ùng ục, một nồi canh chua cá lăng, cá lăng kho, rau cải ngồng luộc, nước chấm ớt cay… nước miếng cậu chưa gì đã chảy ròng.
Hai cha con ấm áp ăn dưới ánh nến ấm áp. Bên ngoài đã tối nên cậu cũng kéo rèm tạo không khí thôi, bên ngoài không gian vẫn sáng như bình thường, hiện giờ cậu không còn tinh lực xem xét đám rau màu, cây trái cậu đã trồng, mai vậy…
Ôm bé con ngủ, Cố Hàn tinh thần mệt mỏi cùng cực, song đầu vân tỉnh táo suy nghĩ linh tinh những việc đã xảy ra hôm nay, nghĩ đến kiếp trước rồi đến kiếp này, cậu biết tính mình tuy nói quyết đoán song lại hay nghĩ này nọ linh tinh, mệt não, dứt khoát, lấy ra chiếc điện thoại mở nghe mục đọc truyện đêm khuya mà cậu đã tải thiệt nhiều trước đó, “mạt thế vì anh sống lại”. Trong tiếng đọc đều đều, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.
Khi cậu thức giấc, đầu giật nảy lên, theo bản năng dáo dác nhìn xung uanh xác định nơi nào, có tang thi không, con đang ở đâu. Thấy bé lại sa vào đang ngồi nấu ăn bằng bộ đồ chơi nơi góc phòng mà cậu dùng làm phòng đồ chơi cho con thì khẽ mỉm cười, nhìn bóng bé chơi lui tới không mệt mỏi thì lòng ấm áp không thôi.
Đánh răng rửa mặt cha hai cha con xong, cậu bày lên bàn nồi cháo dinh dưỡng, ly sữa, bánh mì bơ, bánh bao nóng, các món đều do cậu làm sẵn trước đây. Mỗi khi rảnh rỗi cậu đều dành thời gian làm thành phẩm, chia từng khẩu phần để vào hộp chia để dưới hầm, không gian có khả năng trữ nguyên nên cậu nghĩ mình cần tận dụng, làm sẵn khi bận bịu hoặc bất tiện thì có thể lấy ra dùng luôn mà không phải ăn đồ ăn nhanh.
Bữa ăn nhẹ nhàng thư giãn, gió thối bên ngoài ang theo hương cỏ, hương lúa mát mẻ thoáng chốc làm Cố Hàn có cảm giác đang ở vùng quê thanh bình nào đó, mạt thế gì đó giống như chỉ là ảo mộng mà thôi.
Cố Hàn cười khổ, hưởng thụ cơm no áo ấm gì đó thiệt là nguy hiểm mà.
Thư giản hồi phục đủ cơ thể, Cố Hàn dẫn bé con xuống hầm xem xét vật tư ngày hôm qua thu gom. Lúc thu gom, do thời gian hạn hẹp, tinh thần luôn buộc chặt đề phòng người sống và tang thi, cậu hoàn toàn chỉ chăm chú thu – thu – thu, hoàn toàn không để ý mình lấy những cái gì, không ó khái niệm đã lấy được bao nhiêu. Đứng trước cửa hầm ngầm, nhìn tầng tầng lớp lớp vật tư quần áo, gạo, mì, bún, hoa quả, hạt giống,… lộn xộn lung tung chồng lên nhau làm cậu hoa mắt, nhưng lòng dân lên cảm giác thành tựu và an tâm không dứt.
Bé con hoan hô chạy nơi này tới góc kia, nhìn những túi đồ ăn vặt đủ loại bánh rong biển, snack, kẹo đủ màu… mắt bé phát sáng, nhưng con nhà nghèo đươ5c giáo dục tốt, bé chỉ nhìn cha như thiêu đốt song không đòi, Cố Hàn mỉm cười xoa xoa đầu con, lấy cho con vài món bé thích. Bé con líu lo cảm ơn cha, vui vẻ ra một góc ngồi lên chiếc ghế sofa mới tinh còn bọc nệm chống bụi của siêu thị ăn uống mê say.
Cố Hàn nhìn nhìn một hồi phát hiện rằng, hầm ngâm này có khả năng lưu trữ vô hạn, khi hàng hoá đầy thì không gian sẽ tư động thu nhỏ tỷ lệ hàng hoá vật tư lại tương ứng với diện tích không gian được lưu trữ. Vì vậy, hôm qua Cố Hàn thu rất nhiều tại siêu thị, nếu bình thường thì chỉ với diện tích 400 m2 của hầm, chỉ lưu được tầm 01 kho vật tư ban đầu là đã đầy ắp.
Phát hiện này Cố Hàn mừng rỡ như điên. Cậu không cần phải lo vấn đề không còn chỗ để lưu trữ này nọ.