Cố Hàn làm bảo vệ tại siêu thị là theo tổ 03 người. Ban đầu cậu theo tổ ban ngày, nhưng được hi ngày quen việc cậu ngỏ ý sẽ tự nguyện trực đêm, dù gì cậu cũng chỉ có một mình, trực đêm hay ngày gì đó đều được. Những người khác đều có gia đình, thấy cậu tự giác như vậy thì khá hài lòng, nhìn thư sinh cao ngạo như vậy nhưng hiểu chuyện đấy.
Thời gian rảnh không phải trực, cậu liền đến khu suối nước nóng trong thành phố. Tắm suối nước nóng là niềm yêu thích của cậu, cậu thấy nếu mình có khả năng thỏa mãn sở thích này thì thu vào không gian để sử dụng rất tốt, dù gì không gian còn rất rộng. Tại gần núi cậu đã đào một cái hố khá to, chắc có lẽ sẽ lưu nước nóng được. Đây là khu nước nóng lộ thiên, hai cha con trải nghiệm dịch vụ một hồi, thoả mãn, Cố Hàn liền rút nước vào không gian, mạch nước nóng ngầm phun trào ra nên cậu cũng không sợ bại lộ.
Liếc nhìn vào không gian, cậu thấy hố nước cậu đào cứ to dần theo lượng nước cậu đưa vào, khiến cậu cứ há hốc miệng, còn có thể như vậy? Nó thành hình theo ý niệm của cậu ư? Nghĩ nghĩ mấy ngày lao lực trồng trọt Cố Hàn ẩn ẩn cảm thấy mình tức muốn đau phổi, sao mình không thử sớm hơn, có phải đỡ vất vả và nhanh lên biết bao nhiêu không?
Sau khi cảm thấy đủ, hai cha con tiếp tục đến bãi biển cách khu nước nóng khoảng 10 km.
Đây là một trong hai điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Dương Châu, nơi hai cha con đến là bãi Trước được coi là bãi biển “quyến rũ” nhất tại khu vực này. Bãi biển êm ả, trời cao mây trắng, mang lại cảm giác bình yên, thoáng đãng. Tiểu Quỳnh lần đầu nhìn thấy biển, hào hứng chạy tới lui lôi kéo cha đến nơi này chỗ kia không biết mệt. Cố Hàn chỉ khẽ cười cười lắc đầu nhưng ánh mắt đầy sủng nịch. Cậu nhìn biển rộng trời cao, cảm thấy tâm ngày càng kiên định. Sau khi cho bé con ăn uống no đủ và ngủ trưa, cậu khẽ kháng đưa con vào không không. Đồng cửa phòng trọ lại, sau đó thuê đồ lặn xuống biển, liên tục thu hải sản như tôm biển, mực, cá bơn, cả thu, ốc biển… trong tầm mắt và nước biển vào trị trí không gian cậu đã chuẩn bị. Do có nước biển làm chất dẫn nên phạm vi thu không gian của cậu không bị giói hạn, nên chủng loại hải sản khá phong phú, có nhiều con rất lớn, có nhiều loại cậu không biết là loại nào nữa. Thây kệ, khi tận thế đến từ từ nước biển cũng sẽ bị ô nhiễm, các loại hải sản cũng mang độc, biến dị, không ăn được nữa, do đó thu được bao nhiêu thì cậu cố gắng thu, để dành cho sau không còn thấy và ăn được nữa.
Thu…thu…thu… đến khi cậu thấy phạm vi khu nước biển hình thành trong không gian nhìn giống như một bãi biển cỡ nhỏ thì cũng là lúc bản thân mệt bã ra rồi, vì vậy đến trả lại đồ lặn, về phòng vào không gian cho con gái ăn uống, trả phòng; đưa con đi dạo chợ biển, dạo các cửa hàng đồ chơi đẹp ven biển, trời sẩm sẩm ráng chiều thì hai cha con cũng xuất phát về nơi ơ của hai cha con hiện nay. Đêm nay đến ca của cậu trực.
Cách ngày tận thế còn 03 ngày.