Chương 3

Sau khi sắp xếp cho Tiểu Quỳnh ngủ xong, Cố Hàn cũng đi tắm, làn nước mát rào xuống làm toàn thân thoải mái, như rửa trôi đi mọi bụi bẩn và mệt mỏi.

Cố Hàn không biết rằng, đúng như cậu suy nghĩ, Mạc Linh nóng nảy chờ ở nhà cậu từ lúc sáng đến tận khuya, trong lòng ả niệm ác khẩu không biết bao nhiêu lần. Chờ đến khi ắt xì, thân thể lạnh ngắt thì dành thất thiểu đi thuê phòng ngủ, mắt oán hận nhìn chằm chằm nhà Cố Hàn vẫn im ỉm đóng. Ả không biết vì lẽ gì cha ả nói ả phải đi lấy bằng được cái bùa bình an mà mẹ ả đeo vào cho con trai, ông đe ả nêu không lấy về được sẽ nhận phạt nặng. Từ nhỏ ả đã sợ cha tâm tàn nhẫn nên dù hận Cố Hàn vẫn lôi kéo tình cảm đòi thăm con hôm nay, vậy mà… Cố Hàn dám cho ả một cú vào mặt… Không lấy được đồ, ả chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lòng run lên…

Thanh tẩy cơ thể mệt nhọc xong, Cố Hàn nằm lên giường cùng con, nhìn khuôn mặt non nớt trắng trẻo của con yên giấc, tim cậu mềm nhũn. Kiếp này cha sẽ bảo vệ con bình an, ngủ ngoan nha.

Cố Hàn tháo bùa bình an của con xuống, khi cậu sờ vào, xúc cảm cho thấy bên trong bùa bình an có vẻ là một chiếc nhẫn. Gỡ chiếc nhẫn ra thì đó là chiếc nhẫn ngọc, vân xanh trong trẻo, có ký tự lạ mà cậu không biết.

Cố Hàn là một trạch nam, ngoài công việc thì cậu chỉ có thú vui là tập tành viết lách, viết chovui thôi, cậu thấy mình hoàn toàn không có năng khiếu và kiên nhẫn hoàn thành câu chuyện nào cả, thú vui thứ hai là đọc sách, đủ loại tạp nham, trong đó có cả các truyện về ạt thế. Đã trải qua một đời mạt thế, cậu đúc kết ra rằng, các tác giả mạt thế chắc cũng là trọng sinh như cậu mới có thể viết ra những câu chuyện đúng với hiện thực như vậy.

Trong truyện mạt thế, khi ta có đồ cổ quý kỳ lạ, nhất thiết phải thử máu, thử đủ loại, khả năng may mắn là sẽ tìm được một không gian bảo mệnh. Khi giọt máu của cậu thấm vào ngọc, tim cậu cũng nảy lên theo, vừa căng thẳng hồi hộp, hy vọng, vừa tự giễu mình hoang đường, cái giống gì cũng tin, vừa có xem chút thất vọng hụt hẫng nếu không như ý. Giá như đây thực sự là một không gian, có thể đi vào thì tốt biết bao.

Chìm trong cảm xúc hỗn độn phức tạp, Cố Hàn không để ý hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi. Đến khi nhận ra, cậu thấy mình cũng ở trên giường nhưng là giường tre trong ngôi nhà chữ đinh mái ngói rêu phong cổ kính, rộng rãi, cậu không thể tin nổi.

Thật sự là không gian ư?

Kiếp trước cậu ngu ngốc đã bỏ qua điều gì vậy.

Bước ra bên ngoài xem xét, tầm mắt cậu không nhìn thấy điểm cuối: Đất ruộng cò bay thẳng cánh, cỏ dại mọc um tùm, xa xa là ngọn núi thấp, có phủ chút sương mù nên nhìn không rõ, không có mặt trời nhưng vẫn cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời ban mai.

Không khí lưu động, gió thổi nhẹ nhẹ vờn quanh má cậu.

Niềm vui sướиɠ vì món quà to lớn, quá đỗi quý giá và bất ngờ khiến tim cậu muốn ngưng đập, sau đó cậu oà lên khóc. Không gian có thể mang người vào, cco1 thể sống, có phải cậu và con có thể sống tốt rồi không?



Đời này cậu không cần gì ngoài việc đảm bảo cuộc sống cha hai con con cậu.

Ngửa măt lên trời ngăn nước mắt muốn rơi, cậu thầm tạ ơn ông trời đã chiếu cố cho cha con cậu, cho cậu trọng sinh về trước tận thế cứu con cậu, cho cậu không gian để bảo mệnh cho hai cha con.

Nếu ông trời đã ưu ái cậu đến vậy mà cậu vẫn không thể cùng con sống tốt thì còn có thể trách ai?

Vui vui vẻ vẻ đi lung tung trong không tìm hiểu một hồi, cậu đại khái nắm sơ lược về không gian.

Đất trong không gian rất màu mỡ, có khoảng 20 mẫu đất có thể trồng hoa màu, màu đất đen nhánh, 20 mẫu đất gò tơi xốp nâu nâu, ngọn núi xa xa diện tích không ước chừng được.

Nhìn thấy đất đai màu mỡ, Cố Hàn chỉ hận lao ngay vào trồng lương thực, 01 năm tận thế đói kém cùng cực, chỉ nghĩ lại thôi cậu đã rùng mình rồi.

Có không gian rồi, mình phải hảo hảo thu thập vật tư, cây giống để trồng trọt, may quá, không cần phải lo không biết vật tư thu thập để ở đâu nữa rồi. Giờ chỉ cần lo làm sao để kiếm vật tư thôi.

Cố Hàn niệm trở ra ngoài, nháy mắt thực sự về lại vị trí trên giường khách sạn bên cạnh là con trai nhỏ. Nhìn lên đồng hồ, mới trôi qua 5 phút. Ah, mình đã ở khá lâu trong không gian nhưng mà ở đây mới chỉ 5 phút? Thật là có bàn tay vàng rồi.

Vậy có phải không gian có thể giữ tươi nguyên trạng thái đồ vật như tiểu thuyết mô tả không?

Cậu quyết định phải thử nghiệm liền. Cậu bước lại góc bàn, lấy ấm siếu tốc đun một bình nước nóng. Khi nước sôi ùng ục cậu liền mang bỏ vào không gian, trong gian nhà ngói cổ.

Sau đó cậu lên giường ôm con ngủ, trong nềm phấn khích cao độ, cậu nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ hôm nay vận đồng nhiều, xúc cảm lên xuống quá nhiều, tinh thần cậu không chịu nổi, nằm xuống buông thả thì lập tức mỏi mệt liền lao đến, cuốn cậu chìm vào giấc ngủ như chết.



Một đêm không mộng.

Khi ánh nắng chiếu cao, xuyên qua mành cửa chiếu thẳng vào mắt Cố Hàn thì cậu mới dậy, mát nhập nhèm nhìn thấy Tiểu Quỳnh đang ngồi bên cạnh chơi một mình chờ cha tỉnh dậy. Thấy ba ba đã tỉnh, cậu nhỏ lao vào vòng tay cha, hôn chùn chụt lên mặt cậu. Cậu ôm con vào lòng, vui đùa với con một chút, rồi nắm tay con vào không gian, cậu cũng có chút lo là lỡ không mang bé vào được thì sao? Lỡ không gian chỉ cho một mình chủ nhân nó vào thì sao?

Có điều lo lắng của cậu rất nhanh liền biến mất.

Bé con nhìn thấy cảnh điền viên trong không gian liền yêu thích không thôi.

Chạy tung tăng hái hoa bắt bướm, tiến cười của bé vang vọng trong không gian, Cố Hàn cũng bật cười theo, nụ cười buông bỏ gánh nặng trọng sinh từ quá khứ. Thật tốt, như này thật tốt.

Sau khi cho con làm quen hoàn cảnh không gian. Cố Hàn dặn con ở trong nhà chữ đinh chờ cậu, cậu sẽ đi mua đồ ăn cho hai cho cha con. Tiểu Quỳnh đã quen với tình cảnh này, ngoan ngoãn gật mạnh đầu đồng ý. Ba và cô giáo nói rồi, nam nhi phải mạnh mẽ, không được sợ, phải ngoan cho ba đi làm mua sữa cho em, dù chỗ này hơi lạ nhưng mà ba nói đây là nhà mới của hai cha con nên bé sẽ không sợ.

Cố Hàn cố ý sắp xếp như vậy để con có thể quen nơi này, sau này bé có thể thường xuyên một mình trong này nên phải đảm bảo bé không bị là chỗ lạ nơi, không nhút nhát khóc nháo…

Sau khi hai cha con ăn uống no đủ, Cố Hàn đến công ty xin nghỉ việc, làm thủ tục nhậ chế độ thôi việc. Thủ tục có hơi phức tạp, Cố Hàn là nhân viên năng nổ hiện đang gúp phụ trách một dự án lớn nên khi cậu nghỉ việc bị kỳ kèo tăng lương, tăng chế độgiữ lại rất lâu. Nếu bình thường cậu đã động tâm, nhưng chưa đến 2 tuần nữa mạt thế đến, những điều kiện tốt này không có ý nghĩa gì. Nếu cậu có tiền thì câu cũng chỉ diện thoại hoặc gửi lá thư thôi việc cho nhanh, song cậu không có tiền nên phải đến làm thủ tục để lấy tiền chế độ. Cậu vốn là cô nhi, nền tảng gia đình không tiền, kết hôn với gia đình có tiền song đó là cuộc hôn nhân sai lầm, đi ra với hai bàn tay trắng và một đứa con trai 01 tuổi. Ra trường đi làm mới 05 năm, lương nhân viên mỗi tháng trung bình 10 triệu, chi phí hết 9,9 triệu, tháng nào nhiều đám nhiều tiệc là toàn âm nợ, xoay vòng tháng sau trả, cứ vòng tròn luẩn quẩn ấy nên bao năm vẫn không tiền.

Giờ mua vật tư hay gì đều cần tiền. Tiền giờ vẫn không có dấu hiệu gì mất giá cả.

Nhà là nhà thuê, cậu có thể nói là trắng tay. Ngoài 30 triệu lương cộng thưởng đột xuất cho cậu tổng cộng 50 triệu thì cậu không còn tài sản gì.

Cậu phát sầu vì chưa nghĩ ra làm sao mà kiếm vật tư sinh tồn đây.

Nếu không có tiền thì trước mắt kiếm chỗ thu miễn phí?