Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Tình Thân

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Á!!!

Thư ký Hàn. Thư ký Hàn!.

Tiểu Hà lay một hồi lâu mới thấy Cố Hàn tỉnh lại, lưng áo cô vì căng thẳng mà mướt mồ hôi. Có lẽ vì gần đây Thư ký Hàn đang phụ đảm nhận dự án lớn tại Vĩ Hà, áp lực quá lớn nên ngủ gật gặp ác mộng a?

Cố Hàn nghe tiếng ai lay gọi mình, mãi sau cậu mới dứt ra khỏi cơn đau đớn ấy mà tỉnh dậy.

Toàn cảnh văn phòng quen thuộc, cô thư ký toàn năng thầm mến cậu nhiều năm… quen thuộc, cảnh vật này đã bao lâu rồi cậu không thấy?

Cậu cố gắng ổn định lại tâm thần chấn động của mình, hoà hoãn cho nhịp tim chạy chậm lại, cố gắng hỏi ra điều hiện cậu quan tâm nhất “Tiểu Hà, hôm nay ngày mấy rồi?”.

Tiểu Hà hơi kinh ngạc, song nhanh chóng nói tiếp “Ngày 20 tháng 5”.

Cố Hàn nhướng mắt nhìn cô, có ý khiển trách cô nói tiếp đi.

Tiểu Hà hơi đỏ mặt bối rối: “năm 12345”.

Mắt Cố Hàn loé lên niềm vui, cậu trọng sinh về đúng ngày sinh nhật bé con, trước mạt thế 02 tuần.

Nếu ông trời đã thương xót cha con cậu, lần này cậu sẽ cùng bé con phải sống thật tốt.



Cố Hàn nói cám ơn với cô thư ký đồng nghiệp rồi nhanh chóng ra khỏi công ty. Cậu phải mau chóng đến đón Tiểu Quỳnh, cậu nhớ con biết bao, cậu còn phải lấy đồ vật quan trọng bảo mệnh cho hai cha con.

Kiếp trước Mạc Linh nhiều năm bỏ con tự dưng hôm nay lại điện thoại đến cho cậu, nói hôm nay là sinh nhật Tiểu Quỳnh nên xin cho ả dẫn bé đi công viên chơi, bù đắp tình cảm cho bé. Cố Hàn không hận Mạc Linh vì không thăm nom con, không làm trách nhiệm người làm mẹ, nhưng cậu thương con thiếu thốn tình cảm nên cũng nén giận mà đồng ý. Mạc Linh đúng là có dẫn con đi công viên chơi tầm 01 giờ, nhưng khi mang trả con tại công ty cho cậu thì sau đó cậu phát hiện bùa hộ mệnh của con biến mất. Kiếp trước cậu cứ ngỡ con chơi nên cào rơi mất ở đâu, nhưng giờ cậu đã biết…

Sáng nay Mạc Linh đã điện thoại cho cậu, nói tầm 09 giờ ả đến trường rước con, nói cậu điện thoại cho cô giáo trước để ả vào trường đón. Nhớ đến điều này, cậu nhìn lên đồng hồ 08h50 phút, giờ lái xe thì không kịp, cậu cuống rồi, não đơ ra một chút hoảng loạn.

Tiếng tin nhắn điện thoại “Tinh tinh” làm cậu giật mình. Nhiều năm không thấy, không sử dụng nên cậu đã quên mất. Cậu vội vàng lấy điện thoại điện lại cho số cô giáo mà cậu vừa điện hồi sáng, mà đối đối với cậu đã là cú điện thoại cách nhau hai kiếp. Sau khi trao đổi với cô giáo, huỷ bỏ quyền đón con của Mạc Linh hay bất kỳ ai, cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống ra gara, lên xe lao nhanh hết mức trên đường phố trong giờ làm việc còn vắng hoe. Đến trường mầm non của Tiểu Quỳnh đã là 10 phút sau, xa xa nhìn thấy bóng con vui vẻ trong đám bạn đang hát theo cô giáo những bài đồng dao nhí nhảnh, bất giác tâm cậu trầm lại, khoé môi nhếch cao, không thể hạ xuống.

“ba… ba…”.

Tiểu Quỳnh từ xa xa vui vẻ lao vào vòng tay cậu, miệng líu ríu “Hôm nay cô dạy con hát bài ba con hổ á, hay lắm nha, lát con cho ba nghe… ba ơi ba dẫn con đi đâu? Đi siêu thị hả?...”.

Nghe tiếng bé ríu ríu, âm thanh non nót còn chút ngọng nghịu, lòng cậu mềm như vũng nước, yêu thương vuốt ve mái tóc con, kiên nhẫn trao đổi từng câu hỏi con của, khích lệ con hát những bài hát râu ông này cắm cằm bà kia, nhưng vần điệu vẫn rất chuẩn xác.

Cả hai cha con vui vui vẻ dạo quanh thành phố, cậu dẫn con đi công viên Disneyland cậu đã hứa con nhiều lần mà đến hết kiếp trước cậu cũng không thực hiện được. Sau đó hai cha con lại tiếp tục đi vào công viên nước cho bé. Tiểu Quỳnh vui đến không ngừng cười được, trong một ngày mà cha đã dẫn bé đến nhiều nơi vui như vậy… Kết thúc hành trình, cậu dẫn con đến khách sạn 05 sao Hoàng Kim, cho con thưởng thức món ngon mà chỉ còn 02 tuần nữa sẽ không thể nào tìm lại được.

Khi hai cha con ăn uống xong thì Tiểu Quỳnh chơi vui cả ngày đã nằm ngủ mê mệt trên vai cậu. Cố Hàn yêu thương vuốt ve bờ vai con nằm trên vai mình, đưa con lên xe về khách sạn mà cậu mới đặt ban nãy. Có lẽ Mạc Linh đang chờ cậu ở nhà mình, cậu không muốn gặp cô ta, giờ gϊếŧ người vẫn là tội ác, cậu không thể ngồi tù, cậu còn phải chuẩn bị cho tận thế.

Điện thoại nằm lăn lóc không một tiếng reo nơi cốp xe. Nó đã bị tắt máy từ lâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »