Sau gần 4 tiếng sắp xếp vật tư, kho hàng dưới hầm đã gọn gàng, trật tự, dễ dàng lấy ra khi cần thiết. Khi cần lấy cậu chỉ cần tập trung ý niệm là sẽ lấy được.
Dọn dẹp cũng là một công việc rất mệt nhọc và tốn thời gian. Nhanh chóng giải quyết bữa trưa của hai cha con. Bé con sau khi uống xong ly sữa dành cho bé thì đúng giờ ngủ trưa. Cha đã dạy bé tuân theo giờ giấc, không cần ai nhắc bé sẽ tự giác thực hiện. Bé ngoan thì cha sẽ yêu bé nhiều hơn.
Nghỉ ngơi buổi trưa xong, Cố Hàn để bé con tiếp tục tung tăng chơi đồ chơi trong nhà. Căn nhà ngói cổ kính có rất nhiều phòng, Cố Hàn dành một phòng lớn làm phòng đồ chơi, đổ đủ loai đồ chơi đã thu thập cho bé chơi trong thời gian cha làm việc. Tiểu Quỳnh ánh mắt lưu luyến nhìn cha đang mặc thêm một cái áo khoác da dày, tay đeo bao da quân đội loại dày, giày quân đội đế dày, cao trù dưới quần, toàn thân kín mít, bé nhìn quen biết ha lại đi làm việc, nhưng bé không khóc không nháo. Bé biết cha đi làm kiếm tiền mua sữa, hai cha con sẽ không bị đói. Bé sẽ luôn ngoan. Hiện giờ bé cón rất nhiều đồ chơi và đồ ăn. Chỉ một lát cha sẽ về.
Cố Hàn đau lòng nhìn con hiểu chuyện, hôn hôn lên má của bé, nhưng cậu vẫn dứt khoát ra ngoài không gian, đánh tang thi, tìm cách nâng cao kỹ năng. Kiếp trước cậu không có dị năng, trừ khi cả đời hai cha con trốn trong không gian, không gặp người; muốn sống sót thì có tự mình rèn giũa kỹ năng đến mức nó trở thàng tuyệt kỹ thì sau này mới có thể tồn tại giữa đám dị năng mắt cao hơn đầu, giữa đám người thường bị mạt thế ăn mòn chỉ tôn sùng tôn cường giả vi vương, giữa đám tang thi ngày càng tiến hoá, và khủng bố là cả đám động vật biến dị, thực vật biến dị. Không gian là đồ bảo mệnh, song cũng không thể sống cô độc có hai cha con. Tiểu Quỳnh có thể sẽ thành tự bế mất. Rồi khi cậu chết đi, Tiểu Quỳnh làm sao sống sót?
Tân thế mới đến sáng ngày hôm qua, tang thi còn ít, trong phạm vi khống chế được. Mới đầu tang thi còn yếu, chậm chạp, chúng cũng sợ sự nóng rát thiêu đốt của mặt trời. Đây là thời điểm vàng để rèn luyện gϊếŧ tang thi. Một tuần sau chúng đã tiến hoá thì mất đi tiên cơ, làm hạ thấp khả năng sinh tồn của cậu.
Cố Hàn lấy từ trong không gian ra một thanh kiếm dài, cậu thu thập trong một cửa hàng trưng bày đủ loại vũ khí dân dụng trong siêu thị, men theo thông đạo nhỏ hẹp thoát ra ngoài bằng hệ thống cống thoát nước. Lên khỏi thông đạo, Cố Hàn đi thêm một đoạn ngang công trình đang thi công chung cư cao cấp, đến ven thị trấn Song Cầu. Đây là một trấn nhỏ, cũ kỹ, do trấn có quy hoạch phá bỏ xây dựng lại thành khu phức hợp du lịch, thương mại cao cấp, nhưng do khó khăn trong thoả thuân đền bùụ đất đia, nên các hộ dân nhà cửa không được sửa chữa, bị kìm hãm nên dù tại vị trí thông thương thuận lợi, khá gần biển sau nằm dựa núi nhỏ màu mỡ, nhưng thị trấn nhà cửa khá ít, thấp cũ, nhân khẩu ít, đa số là người già và trẻ em, thanh niên đa số đã vào thành phố lớn làm việc.
Thị trấn im lặng nhu một thành phố chết. Do ánh nắng gay gắt, nên tang thi đã ẩn trốn đâu mất, lảng vàng tầm chục con thì đang du vãng dưới những bóng râm cây cối hoặc bóng râm toà nhà. Nhìn những bóng người xám xịt dật dờ, da thịt lở loét, con mất bên mặt, con mất tay, có con mất chân lê lết không mệt mỏi tìm thức ăn tươi mới. Trong không khí năng nề mùi hôi thối, Cố Hàn cảm giác muốn ói. Siết chặt nắm tay, cậu chớp chớp đôi mắt cố gắng trấn tĩnh. Tuy đã trải qua 3 năm mạt thế, song những năm ấy chủ yếu lây lất ôm con trốn tang thi đến nơi an toàn. Cậu chưa bao giờ chủ động tìm gϊếŧ tang thi. Đời này cậu có nơi trú ẩn an toàn hơn cho con, chỉ cần bản thân cậu thực lực mạnh hơn, tin rằng cậu có thể bảo hộ con mạnh khoẻ lớn lên.
Nghĩ đến đây, tinh thần cậu như tiêm máu gà, huyết dịch dâng trào. Kéo khẩu trang dày lên che gần hết khuôn mặt, tay cầm vững kiếm lao vào chém bay đầu còn tang thi trẻ em cao ngang vai cậu. Cảm giác buồn nôn ập đến khi dòng máu tang thi phụt ra bắn vào mặt cậu, mùi hôi thối hơn cả cống rãnh, song cậu vẫn như không để ý tiếp tục lao về phía trước chém, chém, chém. Tuy hăng chém gϊếŧ tang thi, Cố Hàn vẫn cẩn thận tránh né việc để mình bị tang thi vây công. Nếu bị vây cùng một lúc, cậu chết chắc.
Cậu còn nhớ rõ, kiếp trước bạn đồng hành cùng cậu chỉ vì vô ý bị bầy tang thi nhỏ vây công, dù có dị năng chống đỡ song chỉ vài phút chống đỡ không nổi, bị tang thi cào trúng, sau đó biến đổi, quay lại tấn công bạn đồng hành. Lúc đó cũng may cậu vẫn luôn để ý anh ta nên biết anh ta bị cào trúng, luôn đề phòng mới thoát được.
Khu Cố Thần lựa chọn luyện tập là khu nhà mẫu giáo đã xuống cấp nằm ven thị trấn. Trẻ trong thị trấn chủ yếu do ông bà ở nhà trong giữ, vi rút lại tấn công vào ban đêm nên khu này ít tang thi. Cậu biết sức mình, chưa dám đi sâu vào.
Liên tục chém gϊếŧ rải rác tầm 10 con tang thi chủ yếu tang thi trẻ em và người già, chỗ cậu đứng đã sạch tang thi.
Cậu tìm thấy trong khu trường mầm non có một kho nhỏ, kho còn khá nhiều đồ ăn như thịt bò khô, nấm hương, hạt bắp, tầm 200 kg gạo đóng từng bao 25 kg, miến khô, bún khô, măng khô… Cố Hàn còn tìm thấy vài vại dưa chua, măng chua, mắm cá linh, cá sặc. Cố Hàn giương cao khoé miệng, vui vẻ thu miễn phí tất cả vào không gian.
Trong phòng học, cậu còn thấy vài bịch khăn nhiêu cỡ, khá tốt, một đống bịch snack ăn vặt, cậu cũng không chế, thu hết.
Mệt nhọc một buổi, trưa đã quá cao, Sở Hạ vào một phòng kín đáo vào không gian.
Tiểu Quỳnh đang chơi lắp ráp lego nhưng có lẽ bé luôn ngóng cha, Cố hàn vừa vào là bé lạch bạch chạy ra, tay giương cao về phía trước hướng về Cố Hàn, miệng líu lo vui mừng “Cha về, cha cha” đòi ôm ôm.
Cố Hàn vui vẻ ôm con vào lòng rồi giương lên ôm bé xoay vòng làm Tiểu Quỳnh cao hứng bật cười khanh khách. Không khí vui vẻ ấm cúng làm Cố Hàn tự nhiên có xúc cảm cay cay mũi, bất chơ nhớ đến kiếp trước, thời điểm này cậu còn đang sợ hãi, hoang mang nhìn thế giới sụp đỗ, vẫn ngây ngô không hiểu rõ, trốn trong nhà chở chính phủ đến cứu việc như tại TV tuyên truyền. Hừ! Bịp bợm.
Cậu ôm con chờ, chờ đến khi hết lương thực và nước uống, điện và sóng điện thoại cũng mất, cậu đành ôm con theo đám người vào siêu thị giành giật từng chút đồ, lúc này tang thi đã mạnh hơn làm cậu vô cùng chật vật.
Hai cha con ăn no uống say, Tiểu Quỳnh sau khi ăn một tô bún thịt bò rau củ, còn uống thêm một ly sữa nóng, thoã mãn được cha cho đi ngủ trưa. Trong không gian không khí luôn duy trì khoảng 20 độ, mát mẻ dễ chịu, bé con chỉ nằm một xíu ngh cha hát và câu đã ngủ say. Cố Hàn vuốt ve lọn tóc xoã trên mặt con, nụ cườn tràn đầy yêu thương và thương cảm. Bé sẽ không được lớn lên trong thời đại công nghệ và hoà bình, mà chỉ có chạy trốn và chém gϊếŧ tang thi; không có bạn bè trang lứa tương thân tương ái mà lại phải luôn đề phòng lòng người vô hạn.