Chương 1

Ánh mắt Cố Hàn mờ mịt, nước mắt hoà lẫn bụi bẩn che lấp mất tìm nhìn của cậu, từng con tang thi đang lao vào xé rách tấm thân nhếch nhách của cậu; nhưng cậu cố gắng lết tấm thân loang lổ rách nát của mình về phía phía căn cứ Toàn Cầu, không phải để tìm một nơi lánh nạn, phía ấy xa xa cũng đang có một đám lúc nhúc tang thi bu đen vào một điểm, nó che mất tầm nhìn của cậu. Tiếng Tiểu Quỳnh thét lên đâm nhọn vào tim cậu, bé con của cậu, chỉ trong vài giây đã không thể thốt lên bất kỳ lời nào nữa. Tại sao? Tại sao chỉ còn vài bước nữa thôi la bé con của cậu đã có thể tiến vào căn cứ rồi mà ông trời cũng không chừa cho bé đường thoát? Nó mới chỉ có 4 tuổi, cuộc sống này dù là địa ngục nhưng bé cũng chưa biết được gì nhiều? Tại sao, phía trên kia, Cố Hàn loé ánh linh quang nhìn lên phía pháo đài căn cứ, cậu biết nơi đó có mẹ của Tiểu Nghiên, ả một tay đẩy cha con cậu vào tuyệt cảnh không thể không theo đoàn thu thập vật tư ra ngoài tìm vật tư sinh tồn; đến giờ đây ả thấy rõ cha con cậu không theo kịp đoàn người vào căn cứ, ả thấy chết không cứu, để mặc cha con cậu bị tang thi ăn sống.

Mặc Linh, ta hận ngươi! Trả mạng con lại cho ta.

Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ tìm ngươi lấy máu trả máu.

Cơ thể câu bị xé toạc từng mảnh đau đớn nhưng cậu cơ hồ đã chết rồi, không còn cảm giác gì nữa, cơ thể chỉ từng đợt rung theo hành động của đám tang thi đang háu ăn, nước mắt cậu rơi mờ mịt nhìn về góc nhỏ xa xa. Bé con chết rồi. Cha sẽ mau đến gặp con thôi.

Trên tường cao trước cửa căn cứ Toàn Cầu, một đám ngóng xuống xem kịch vui, không thoả mãn còn đem ống nhòm nhìn cận cảnh. Không ai biết, trong đó có một người mắt loé lên tia thoả mãn ác độc thâm hiểm dù người làm mồi dưới kia là con và từng là chồng của cô ta. Nếu ai nhìn ả lúc này, sẽ thấy vẻ mặt tinh xảo vặn vẹo niềm khoái ý trả thù mãnh liệt, là ngũ quan nhìn qua có chút dị hợm, còn đâu dáng vẻ thiên kim tiểu thư.

Cố Hàn là anh nợ tôi nên anh phải trả. Tiểu Quỳnh là anh nợ nó một mạng không phải tôi. Ha ha …. Để xem anh chết rồi Bạch

Phong còn tâm tâm niệm niệm về anh nữa không? Hay cũng như những người khác, sẽ đổ gục dưới chân tôi? Không ai có thể xem thường tôi, ai cũng không thể trốn thoạt khỏi mị lực của tôi, làm con chó cho tôi sai bảo, ai cho phép hai người… là quả báo hai người đáng phải chịu…

Ả nhìn thêm một hồi lâu, lòng nhìn vào đống xương trắng mới phát sinh trước cửa căn cứ lòng thoáng chút thương xót nhưng rất mau như làn cuốn chút bụi cát sa mạc ngoài kia không còn tăm tích.