Chương 3: Sở Trí Viễn ra mặt

Nhìn thấy ánh mắt cô gái kiên định như vậy, A Hổ có phần nửa tin nửa ngờ, nếu không đúng thì không sao nhưng nếu đúng như con nhóc này nói thì hắn không nên dây vào tên họ Sở đó, ở căn cứ này ai mà không biết tên đó là ác ma chứ.

Đang lúc hắn vì suy nghĩ như vậy mà buông lỏng cảnh giác, Tô Uyển Ngưng lập tức xô hắn ra, sau đó vội vàng lao ra ngoài.

Thế nhưng cô vừa chạy được mấy bước đã bị A Hổ phía sau tóm được. Hắn chửi tục một câu, sau đó túm cổ cô đè lên tường: “Con điếm, mày dám lừa tao”.

Tô Uyển Ngưng dùng hai tay gỡ cánh tay của A Hổ ra cũng không được, hắn ta quá khỏe, nếu không phải khi nãy hắn mất tập trung, Tô Uyển Ngưng dùng hết sức bình sinh cũng không thể nào lần nữa đẩy hắn ra.

Đến lúc cô cảm thấy gần như không thể thở nổi nữa rồi, thì một âm thanh hữu lực vang lên: “A Hổ, làm cái gì vậy?”

Thanh âm của nam nhân trẻ tuổi nhưng có uy làm cho A Hổ giật mình buông lỏng tay, Tô Uyển Ngưng như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng tránh thoát khỏi hắn chạy đi.

A Hổ thấy Tô Uyển Ngưng chuẩn bị thoát được, đang muốn tóm cô lại, lại bị Sở Trí Viễn ngăn cản: “Mày muốn đuổi theo làm gì?”.

“Viễn ca, chỉ là trao đổi một chút, cô ta muốn đồ ăn, em muốn cô ta mà thôi”. Mặc dù A Hổ hơn Sở Trí Viễn hai tuổi nhưng thời tận thế này hắn năng lực không bằng Sở Trí Viễn, chỉ có thể khuất phụ gọi hắn ta một tiếng Viễn ca. Hắn biết Sở Trí Viễn trước nay đối với những chuyện trao đổi du͙© vọиɠ giữa đàn ông và phụ nữ trong căn cứ hắn chưa bao giờ can thiệp.

“Là trao đổi, hay là mày cưỡng ép người ta” Sở Trí Viễn nheo mắt đầy nguy hiểm.

“Không có đâu, Viễn ca, anh viết A Hổ em trước nay vẫn rất sòng phẳng mà, hơn nữa cô ta còn dám nói bản thân là người đàn bà của anh, em chỉ là thay anh dạy dỗ cô ta một trận” A Hổ một mực kể lể tranh công.

Mà Tô Uyển Ngưng khi nãy bị bóp cổ đến nghẹt thở nên chưa kịp chạy xa, cô trốn ở một góc cách đó không xa, khi nghe được mấy lời này liền run lên vì sợ hãi. Cô sợ lời nói dối của mình sẽ bị Sở Trí Viễn vạch trần, sau đó A Hổ sẽ gϊếŧ chết cô mất.

Đang lúc cô nín thở nghe câu trả lời của Sở Trí Viễn giống như đợi phán quyết, trái tim cô cũng cảm giác như đang bị bóp nghẹt, quả thật rất sợ hãi.

“Đừng động vào cô ấy”

A Hổ như không tin vào tai mình, hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn Sở Trí Viễn: “Viễn ca, anh nói vậy là sao?”

“Cần tôi phải nói lại?”

“A, không có… là em sai, tuyệt đối sẽ không có chuyện chạm vào ch.. chị dâu, gặp được sẽ chào…”

Hắn đang muốn nói tiếp liền bị Sở Trí Viễn ngăn lại: “Không cần như vậy, mày đừng làm người ta sợ là được”. Nói rồi anh liền bỏ đi, lúc đi qua chỗ Tô Uyển Ngưng trốn, anh có dừng lại một giây, sau đó lại tiếp tục rời đi.

Tô Uyển Ngưng khi nãy nghe được anh không vạch trần lời nói dối của cô liền cảm thấy nhẹ nhõm. Hơn nữa rốt cuộc đối tượng mà cô nhắm tới làm chỗ dựa cũng là một người không tệ, lúc này trái tim rốt cuộc cũng được buông lỏng.

Cô trốn bên trong được một lúc, vốn tưởng rằng người bên ngoài đã đi bèn đi ra, thế nhưng lại thấy A Hổ đang đứng đợi cô ngay phía ngoài, dường như hắn đã biếp cô ẩn nấp ở trong.

“Được lắm, con nhóc như cô lại có thể được Viễn ca che chở. Cô đừng tưởng tôi không biết, Viễn ca chỉ là nhân từ nhất thời mới không vạch trần cô.” Nói rồi hắn lại đe dọa. “Kể cả tôi có hϊếp rồi gϊếŧ cô, Viễn ca cũng sẽ không làm gì tôi, người lại một con đàn bà yếu đuối lại vô dụng như cô sẽ không đáng để Viễn ca để mắt tới đâu”. A Hổ nói xong liền nhếch mép rời đi, để lại cho Tô Uyển Ngưng càng nhiều sợ hãi.

Cô đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, sau khi bình tĩnh lại liền quyết tâm bản thân nhất định phải tiếp cận Sở Trí Viễn, trở thành người phụ nữ của hắn ta.