Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 50: Tiện đường diệt quái, thu thập đồ ăn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Shop quần áo này khá to, bên trong xếp đủ loại quần áo và cả giày dép nên Tân không phải tìm kiếm lâu. Chọn đại lấy một bộ quần áo nam là quần bò, áo khoác da và đôi giày thể thao, hắn cấp tốc thay quần áo cũ rồi mặc lên. Toàn là những thứ đắt tiền của các hãng thời trang nổi tiếng, bảng giá ghi đến vài triệu một món, bây giờ hắn lấy mặc không, nhưng chẳng có cảm giác vui mừng nào cả. Giờ mặc đẹp cho ai nhìn chứ, bọn quái vật chăng, những người sống sót thì phải điên cuồng vật lộn để sinh tồn, làm gì còn ai để ý cái này. Mà những thứ trước kia xã hội coi là giá trị, bây giờ không đáng một đồng, không bằng cả một mẩu bánh mì nhỏ khi đói.

Thay quần áo xong, ấm áp hơn hẳn, hắn lấy thêm vài bộ nữa cất vào trong ba lô để dự phòng. Trời đang lạnh, mà bộ lông ẩm ướt của con Lu chắc sẽ không đủ ấm nên hắn mặc cho nó một cái áo khoác da nữa luôn. Xong xuôi, cả hai rời khỏi Shop quần áo ra bên ngoài. Đứng trước con đường, hắn nhíu mày cúi xuống nhìn la bàn trong đồng hồ để xác định phương hướng. Bây giờ, hắn phải về chỗ hai mẹ con An Nhiên ngay, bởi đã hứa với họ thì phải giữ lời. Hắn không thể để cô bé đáng thương ấy chờ đợi trong lo âu, tuyệt vọng được.

Trời càng lúc tối càng nhanh, mới có ba giờ mà trông đã như năm giờ tối rồi. Cơn mưa rào đã tạnh, nhưng nó không ngừng hẳn mà chuyển sang lất phất. Trên cao, những đám mây đen khổng lồ trôi nhanh xoay vần liên tục. Nó khiến bầu không khí trở nên trầm thấp như có một áp lực vô hình. Gió bắc cứ từng đợt, từng đợt thổi qua khiến nhiệt độ bên ngoài giảm xuống ngày càng nhanh, như vào đầu mùa đông vậy.

Nhìn con đường đầy vũng ngập lụt sau cơn mưa và cỏ cây dày đặc trước mặt, hắn xiết chặt cái rìu trong tay rồi dẫn con Lu nhanh chóng bước đi. Quãng đường từ đây về nhà hai mẹ con An Nhiên khá xa, hắn phải di chuyển nhanh chứ không thể chậm rãi như trước kia được. Nhanh nhưng hắn vẫn hết sức cẩn thận và cảnh giác khi giắt lên ba lô nhánh cây và khuất sau vật cản lớn.

..................

Mấy chục phút sau, hắn rời khỏi khu phố Cầu Diễn đến một khu phố khác bị tàn phá nghiêm trọng. Trước kia nơi này có lẽ là điểm ăn uống vì hai bên đường tất cả các cửa hàng đều là quán ăn, nhà hàng. Thấy mấy chỗ này, lập tức trong đầu hắn lóe lên ý tưởng thu thập đồ ăn. Suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy việc này khả thi rất đáng để thử nên chậm rãi chăm chú tìm kiếm mục tiêu.

Đi được một đoạn nữa, rất nhanh hắn tìm được một nơi thích hợp. Đó là một quán phở bình dân vẫn còn lành lặn và cửa cũng mở toang không đóng kín như những chỗ khác. Áp sát mục tiêu, hắn cùng con Lu ngó đầu hé mắt vào trong quan sát. Hình ảnh vừa rõ lên, hắn liền giật mình vì thấy bên trong có đến gần chục con quái vật “Nấm đầu người” đứng lúc nhúc một đống với nhau trong đó. Dưới nền nhà gần chỗ bọn chúng đứng là từng đống mảnh vụn xương bị ruồi nhặng bay xung quanh nhìn rất kinh dị. Quán này không to, hắn đảo mắt nhìn một vòng là thấy toàn bộ bên trong. Và mục tiêu hắn muốn cũng rất nhanh hiện rõ lên trong mắt, là cái tủ lạnh to ngang nằm ngay cạnh bếp.

Nhíu mày, hắn đếm số lượng quái trong quán rồi ngẫm nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Có tất cả bảy con, đều là loại quái thường, nhưng bọn này có vẻ ngoài khá hoàn thiện so với những con quái khác nhiều. Thân thể bọn chúng được rễ cây bao phủ gần hết, bộ hàm cũng được thay đổi, những cái răng mới nhọn hoắt đâm ra tua tủa trải rộng đến tận mang tai. Ước lượng với sức mạnh của mình và con Lu bây giờ, hắn cảm thấy mình có thể chống lại được bọn chúng, nhưng phải đánh lẻ tẻ từng con một, chứ cả đàn cùng ập tới thì chỉ có thể chạy trốn.

Quay ra bên ngoài, hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Trong tầm mắt của hắn, khu phố này còn mấy ngôi nhà lành lặn nữa, cũng là quán ăn, nhưng tất cả đều đóng kín cửa, loại cửa cuộn kéo lên kéo xuống. Những chỗ ấy, hắn không biết bên trong có gì, nhưng khả năng lớn là cũng có quái vật. Nếu hắn và con Lu tìm cách diệt bọn quái ở cửa hàng này thì động tĩnh phát ra liệu có thu hút những con quái khác ập tới không, như vậy thì nguy hiểm lớn quá. Nhưng chẳng lẽ lại từ bỏ, như vậy thật đáng tiếc, cái tủ lạnh kia bên trong chắc chắn sẽ có thực phẩm tươi là thịt, thứ mà hắn và con Lu rất cần.

Nhắm mắt, hắn hít sâu một hơi rồi ngẫm nghĩ trong đầu. Khi mở mắt, ánh mắt của hắn đã chuyển thành kiên quyết. Không thể bỏ đi được, cơ hội như thế này không có nhiều, hắn sẽ tìm cách dụ bọn quái vật ra ngoài rồi tiêu diệt từng con một. Có kinh nghiệm từ trước, việc này đối với hắn và con Lu là không khó, nhưng chỉ sợ trong lúc hành động thì dị biến phát sinh. Cho nên trước đó, hắn phải kiểm tra kỹ càng xung quanh và đặt bẫy cẩn thận đã. Vụ siêu thị mới đây đã cho hắn một bài học to lớn, làm cái gì cũng phải chắc chắn nắm rõ được hoàn cảnh xung quanh trước đã.

Nhẹ nhàng dẫn con Lu rời khỏi quán ăn này, Tân nhìn ngó khắp nơi, tìm kiếm vật cản hai bên đường để kéo tơ đặt bẫy. Tính toán số lượng quái trong quán có bảy con, hắn đặt bốn cái bẫy. Mỗi cái bẫy cách xa nhau khoảng hơn chục mét, cao thấp khác nhau, có cái thì dưới tầm chân, cái thì ở ngang cổ đan xen lẫn nhau. Tất cả những vị trí đặt bẫy hắn đều đánh dấu bằng cành cây để mình có thể dễ dàng nhận ra mà tránh.

Một lát sau, đặt bẫy xong hắn quay lại kiểm tra kĩ một lần nữa. Khi đã chắc chắn bọn chúng sẽ hoạt động tốt, hắn tiến hành bước cuối cùng là kiểm tra những cửa hàng lành lặn còn lại đang đóng kín cửa có mở ra được không. Tất cả đều không mở được, nhưng có một hai cái khi đứng trước cửa, con Lu tỏ ra rất căng thẳng, hắn đoán bên trong có gì đó rất nguy hiểm khiến con Lu sợ như vậy nên cực kì cẩn thận.

Chuẩn bị đã hoàn tất, giờ là lúc hắn thực hiện kế hoạch.

Hít sâu một hơi, Tân dẫn con Lu quay trở lại quán ăn, mục tiêu mà hắn hướng tới. Ngó vào bên trong nhìn kĩ một lần nữa, khi chắc chắn rằng số lượng quái chỉ có mấy con này hắn cắn răng, xiết chặt cái rìu bắt tay vào làm.

Tiến tới, hắn cùng con Lu đi vào trong quán ăn rồi tung chân đá một cái ghế sắt.

“Bang!” – Âm thanh va chạm vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh, cái ghế sắt bay đi đâm thẳng hướng tới đàn quái.

“Bịch... Leng Keng...” – Chiếc ghế nhanh như chớp đập vào mục tiêu là mặt một con quái vật “Nấm đầu người” gần nhất rồi rơi xuống nền nhà.

“Graooooo.... Gruuuu.... Gaooooo...” – Không đến một giây, bọn quái vật đã nhanh chóng phản ứng. Phát hiện ra con mồi trước mặt khıêυ khí©h mình, bọn chúng rống lớn lên rồi điên cuồng lao ra tấn công.

“Lu! Chạy!” – Hô lên với con Lu, hắn quay đầu chạy nhanh, thẳng hướng đến vị trí mình đặt bẫy.

“Uych... Uỵch... Uỵch...” – Nghe tiếng bọn quái vật dồn dập đuổi theo sau, Tân thỉnh thoảng ngoái đầu lại đằng sau liếc xem có phải tất cả bọn chúng đều ra không.

May mắn, đúng như kế hoạch, lũ quái vật này tuy đã khôn hơn trước, nhưng nhận thức vẫn chỉ ở mức thô sơ nên có thể dễ dàng dụ được bọn chúng. Khi tốc độ được đẩy lên cao nhất, cũng là lúc hắn và con Lu chay đến cái bẫy đầu tiên được đánh dấu ở tầm thấp. Thấy thế, hắn lập tức hô lên với con Lu:

“Lu! Nhảy!”

Khi tiếng nói vừa dứt, hắn và con Lu cũng thành công nhảy qua sợi tơ căng ngang. Chạy thêm vài bước nữa, hắn ra hiệu cho con Lu dừng lại rồi cả hai vào tư thế chuẩn bị tấn công.

“Ầm... Ầm... Ầm...” – Ngay khi Tân và con Lu thực hiện xong một loạt thao tác, đàn quái vật cũng chạy tới vị trí cái bẫy. Và tất nhiên, bọn chúng không thể biết được dưới chân có gì nên tất cả lũ lượt ngã xuống lòng đường.

Chọn một mục tiêu văng đến gần nhất, hắn hô lên với con Lu bên cạnh:

“Lu! Cắn cổ!” – Vừa nói, hắn vừa đồng thời xông lên.

Tiếp cận mục tiêu, hắn nắm chặt cái rìu bằng hai tay rồi vung xuống bổ thẳng một nhát vào gáy con quái vật.

“Phập!” – Nhát chém với lực đạo cực mạnh vang lên ngọt sớt. Ngay tức khắc, đầu của con quái vật văng ra khỏi cổ của nó, kéo theo đám nhầy nhựa cây đỏ tươi như máu.

“Gừ... Goằm...” – Cách không xa, con Lu cũng nhanh không kém hắn khi nó thành công vặt đứt đầu một con quái khác gần như cùng lúc.

Hắn và con Lu thành công kết liễu hai con quái vật xong thì lúc này những con còn lại cũng kịp trở mình đứng dậy. Thấy đồng bạn chết đi ngay trước mặt, nhưng bọn chúng không có chút sợ hãi. Gào rú lên vài tiếng xong, bọn chúng đồng loạt xông lên vồ tới. Nhưng con mồi đã không còn ở vị trí cũ mà tiếp tục chạy trốn. Bị kí©h thí©ɧ, bọn quái vật hăng máu lên điên cuồng tăng tốc.

Nhìn thấy bọn quái vật đuổi theo mình, Tân lại hô lên với con Lu rồi cả hai tiếp tục chạy nhanh tới vị trí cái bẫy tiếp theo. Cúi đầu xuống, hắn né qua cái bẫy được căng bằng sợi tơ mỏng manh ở tầm cao rồi quay lại chuẩn bị cho đợt phản công tiếp theo. Ở bên cạnh, không cần hắn nhắc nữa, con Lu cũng đã biết phải làm gì. Nó chùng hai chân trước, co người, súc lực chuẩn bị cho một cú vồ chớp nhoáng.

“Rầm... Rầm... Rầm...” - Không có gì bất ngờ xảy ra, đám quái vật lại một lần nữa ngã xuống. Lần này bọn chúng bị chặn cổ nên ngã ngửa về đằng sau, đập gáy xuống lòng đường.

Chớp lấy cơ hội, hắn và con Lu lao lên tấn công. Sau khi giải quyết hai con quái vật nữa, cả hai lại bắt đầu chạy trốn.

Cứ thực hiện như vậy, một lát sau, khi đã thành công diệt gọn đám quái vật, Tân vừa thở dốc vừa dáo dác nhìn ngó khắp nơi. May mắn, động tĩnh phát ra không thu hút thêm con quái nào khác đến nữa. Thở phào một hơi, hắn móc chai nước lọc ra tu ừng ực. Còn nửa chai, hắn dốc xuống cho con Lu uống nốt. Xong xuôi, hắn nhanh chóng dẫn con Lu quay lại quán ăn lúc trước.

- ------OoO-------

Viết chính: Thăng Thiên Họa

Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi

Phụ tá: Sói Lạc Lối

Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
« Chương TrướcChương Tiếp »