Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 25: Hi vọng gần ngay trong gang tấc
Tân trượt đi một đoạn dài trên mặt đất đến khi va chạm vào mạnh đống đổ nát mới dừng lại. Nén chịu đau đớn, hắn vội vàng trở mình dựng người đứng dậy. Nhưng thật không may, trong bóng đêm tối đen đặc gần như thực chất, tay trái của hắn vừa chống xuống đã bị một vật gì đó nhọn hoắt đâm xuyên.
“Sụp!”
“À!” – Nhói một cái, hắn đau đớn nhăn mặt buột miệng rên khẽ một tiếng, cơ thể cũng đồng thời mất thăng bằng ngã xấp xuống lần nữa.
“Gâu... Gừ...!” – Cũng ngay trong khoảnh khắc này, hắn nghe thấy phía sau mình tiếng con Lu gầm gừ đề phòng.
Lập tức ngoái đầu về đằng sau nhìn, hắn thấy trong con ngươi chỉ có một màu đen kịt, mù mịt không nhìn ra một điểm gì. Mấy giây sau, trong hắc ám âm trầm, hắn bắt đầu nghe thấy bước chân chạy gần về đây.
“Uỵch! Uỵch! Uỵch!” - Âm thanh từ nhỏ rồi lớn dần, nó như từng hồi trống trận đập thẳng vào ngực hắn vậy.
Con quái vật “Nấm đầu người” biến dị đã phục hồi và đứng lên đuổi bắt hắn.
Hắn chỉ có thể cảm nhận được nó đang tới, mà không thế nhìn thấy nó ở đâu. Việc này làm cho da đầu hắn tê lên, tóc tai dựng đứng như muốn phát nổ, nhịp tim thì điên cuồng gia tốc như muốn bắn ra khỏi l*иg ngực. Quá sợ hãi, hắn xiết chặt cái rìu, quên cả đau đớn trong lòng bàn tay trái mà hoảng loạn đứng lên, lao đầu chạy về phía trước. Trước khi đi, hắn cũng không quên hô lên một tiếng gọi đồng bạn mình chạy theo.
“Lu... Đi...”
Nghe tiếng Tân gọi, con Lu lập tức quay ngoắt đầu lại, không chút do dự phi tới, chạy song song với chủ nhân. Nó không biết tại sao lại phải chạy trốn. Nó không sợ con quái vật ghê tởm kia. Nhưng nếu chủ nhân muốn, nó sẽ làm theo một cách không do dự.
“Hộc! Hộc! Hộc!”
Tân vừa thở dốc vừa cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Hắn hướng tới điểm sáng cách không xa lắm, đây là ánh pha đèn của đoàn xe quân đội tạo ra. May mắn là, sau một thời gian thích ứng, ánh mắt của hắn hắn cũng quen dần với bóng tối. Dù không thể nhìn rõ được cảnh vật, nhưng hắn có thể nhận ra được những khối đen là vật cản lờ mờ. Chạy dần ra giữa lòng đường, bởi ở đấy ít vật cản nhất, hắn cắng răng chạy bằng tất cả sinh mạng lực. Hắn vẫn còn cơ hội, đoàn xe sau khi ra đường lớn đang di chuyển khá chậm chưa kịp tăng tốc.
“Uỵch! Uỵch! Uỵch!” - Trong khi đó, con quái vật biến dị vẫn không nhanh không chậm bám theo sau.
Thỉnh thoảng ngoái lại đằng sau nhìn, hắn chỉ thấy một mảng đen sì, không nhìn thấy con quái vật cũng chẳng nhìn thấy cái gì cả. Hắn không biết có phải mình bỏ xa con quái rồi không, hay do trời tối quá khiến hắn không thể phát hiện ra nó. Trong tai hắn thì lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng bước chân lúc gần, lúc xa. Con quái vật bỗng không gào rú lên như mọi khi nữa, nó khiến hắn không thể dựa vào âm thanh đoán định vị trí. Không biết con quái ở đâu, chỉ nghe thấy tiếng uỳnh uỵch làm hắn cảm thấy sợ hãi, áp lực nặng nề như muốn bóp nghẹt cổ họng. Bóng tối thì bao trùm khắp xung quanh như hòa làm một thể với con quái, nó gặm nhấm, nuốt chửng tinh thần hắn đến mức ngày một kiệt quệ. May mắn trong lúc khủng hoảng đấy, bên cạnh hắn con Lu vẫn trung thành bám sát chạy theo, giúp hắn bớt đi cô độc, lạc lõng. Và trong đêm đen lạnh giá mù mịt này, phía trước hắn vẫn còn một điểm sáng chỉ đường như ngọn hải đăng dẫn lối trong mưa bão mịt mùng.
Theo thời gian, hắn tiếp cận mục ngày càng gần. Với khoảng cách chỉ còn hơn chục mét, hắn đã bắt đầu nghe thấy tiếng động cơ ô tô và một vài tiếng súng ngắt quãng. Băng qua một khối đen sì trước mặt, có thể là một chiếc xe ô tô con trên đường, hắn loáng thoáng nhìn thấy bóng người đứng phía trước. Sắp thành công rồi, hắn liên tục nhủ thầm trong đầu “nhanh lên chút nữa... một chút nữa thôi... mình sắp được cứu rồi...”. Sau đó, hắn cắn chặt răng điên cuồng bứt tốc.
Vài giây sau, hắn bước vào bán kính dưới mười mét. Trong tầm mắt, hắn bắt đầu loáng thoáng thấy bóng dáng một vài con quái vật “Nấm đầu người” chạy đuổi theo đoàn xe. Số lượng không đông lắm, đây có lẽ là lí do tại sao quân đội lại chọn thời điểm thực hiệm nhiệm vụ vào lúc chập tối đến khi tối hẳn.
Ngoái lại đằng sau, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng con quái vật biến dị, chỉ cảm nhận được tiếng bước chận nặng nề đuổi theo. Từ dư chấn phát ra, hắn cảm giác nó đã tiếp cận ngày càng gần. Rợn người, sởn hết cả gai ốc, hắn sợ hãi cố chạy nhanh hơn một tí nữa.
Khoảng cách ngày càng gần, trước mặt Tân xuất hiện một vài con quái vật “Nấm đầu người”. Bọn chúng đang quây quanh đoàn xe thì bắt đầu nhận ra có kẻ lạ mặt đang tiếp cận ngay đằng sau.
“Graooo... Gruuu...” – Đua nhau rống lên, lũ quái vật lần lượt quay ngoắt đầu lại rồi l*иg lên, tấn công chặn đường hắn và con Lu.
Xiết chặt cái rìu trong tay, hắn cắn răng, hai mắt đó ngàu chuẩn bị vung tay chặt chém kẻ cản đường lấy lối đi thì bất ngờ trên thùng xe tải quân dụng, những người lính đột nhiên nổ súng.
“Kình... Kình... Kình...” – Tiếng súng trường đanh thép giòn tan xả thẳng vào đám quái vật trước mặt Tân.
Nhìn thấy lũ quái vật ôm hận ngã xuống, hắn kích động đến sôi máu. “Họ đã phát hiện ra mình... Họ có thể nhìn thấy trong đêm... Được cứu rồi... Mình phải hô lên cho họ biết mới được...”. Trong đầu nghĩ vậy, hắn lập tức há mồm hét lên.
“TÔI Ở ĐÂY.... Hộc... Hộc... Cứu....” – Hắn gào lên từng đợt ngắt quãng kêu cứu to nhất có thể.
“Cố lên... chúng tôi đã nhìn thấy anh...” - Một người lính từ đằng xa trên thùng xe cất tiếng đáp lại Tân. Sau đó, ngay tức thì, có một vài ánh đèn chiếu lại đằng sau, soi sáng đường cho hắn chạy. Đồng thời, một người lính có vẻ như chỉ huy, nhanh chóng ra lệnh cho lái xe qua bộ đàm.
“Các đồng chí chú ý... Hành quân chậm lại... Yểm trợ cho người sống xót đến được đây...”
Nghe thấy tiếng của người lính phía trước, hắn như ngay lập tức được uống thuốc an thần. Nhìn vào ánh sáng chỉ đường, hắn lạng lách băng qua những đống vật cản trên đường. Còn một chút nữa thôi là hắn tiếp cận mục tiêu rồi.
Ở khoảng cách chưa đến chục mét, hắn nhìn thấy phía trước có một chiếc ô tô con nằm ngang cản đường. Băng qua chiếc xe này, là hắn với con Lu có thể về đến vòng tay của đồng loại, được che chở và bảo vệ khỏi nguy hiểm. Hít sâu một hơi, hắn lấy đà chạy bước nhỏ, chuẩn bị bật nhảy qua vật cản trước mặt. Chỉ cần hắn vượt qua ranh rới đó, là mọi chuyện có thể kết thúc.
Chạy đến khoảng cách thích hợp, hắn đạp mạnh hai chân xuống lòng đường, tung người bật cao lên. Bên cạnh hắn, con Lu cũng hạ thấp trọng tâm, rồi nhún người phi qua một cách không do dự. Trong mắt hắn, hình ảnh của đoàn xe, của những người lính đã tiến tới rất gần.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc Tân tưởng mình sẽ thành công ấy thì bất ngờ, từ phía sau phóng tới một cái gì đó quấn lấy chân hắn rồi giật mạnh kéo lại.
“Phực!”
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
…………………………………………………….