Mạt Thế Tiến Hóa
Chương 19: Điều kì diệu
Trong màn đêm ngày càng tối tăm và lạnh giá, Tân nhăn mặt nén đau cố gắng dựng người đứng dậy. Sau đó, hắn cầm đèn pin chiếu xung quanh, tìm kiếm vũ khí và cái máy quay phim mini bị văng đi lúc nãy. Rất nhanh, hắn tìm thấy cái rìu và mũi thương vì nó nằm ở gần đây. Cất mũi thương vào đằng sau thắt lưng, hắn cầm chắc cái rìu bước khập khiễng mò mẫm tìm nốt cái máy quay.
“Chít! Chít! Chít!” – Vừa yên tĩnh được một tí, những con chuột biến dị sau khi chạy trốn lại bắt đầu nấp trong bóng tối kêu lên inh ỏi.
Nghe tiếng kêu của bọn chúng, thần kinh vừa mới thả lỏng của Tân lại kéo căng lên như dây đàn. Hắn đảo loạn đèn pin chiếu vào những nơi phát ra âm thanh thì ngay lập tức con chuột ở đó im lặng lẩn đi, nhưng không có ánh sáng thì bọn chúng lại áp sát từng ít một. Chỗ này không thể ở lâu hơn được nữa, hắn gấp gáp tìm kiếm. Mấy chục giây sau, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cái máy quay nằm ở sát tường bao cách đây vài mét. Cúi xuống, hắn cho đèn pin vào miệng cắn rồi nhặt cái máy quay lên. Mở máy kiểm tra, hắn thở phào một hơi vì nó vẫn còn hoạt động, nhưng thật không may là màn hình lại bị nứt một góc khiến cho hình ảnh truyền về nhìn khá khó. Gập lại, hắn tạm cất máy quay vào túi áo khoác còn lành lặn. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về cuối con hẻm rồi nhẹ giọng cất tiếng gọi con Lu.
“- Lu… Lu…”
“Gâu!” – Nghe tiếng chủ nhân gọi, con Lu sủa nhẹ một tiếng rồi chạy tới. Lúc nãy, nhân lúc hắn không để ý đến nó, con Lu liền tìm xác một con chuột béo mập rồi điên cuồng cắn xé ăn thịt.
Tân nhìn thấy con Lu ăn thịt chuột, hắn cảm giác thật kinh tởm và không tốt, nhưng giờ không có thời gian để dạy bảo nó. Con Lu về tới, hắn lập tức khập khiễng dẫn nó đi ngay.
Trên cao mưa phùn rơi xuống ngày càng dày đặc, những hạt mưa li ti tung bay theo từng cơn gió bắc ùa về khiến cho nhiệt độ hạ thấp xuống nhanh chóng. Trong không khí, không những lạnh mà còn kèm theo giá buốt.
Vừa thoát khỏi con hẻm, ngay lập tức một cơn gió lạnh ập tới khiến hắn rùng mình run lên cầm cập. Những vết thương trên người nhói lên đau xót làm hắn phải nhăn mặt.
“Àaaa!”
Tựa vào bờ tường bao, hắn ngó về phía sau con hẻm chiếu đèn. Trong tầm mắt, hắn thấy những con chuột biến dị lại lũ lượt xuất hiện. Bọn chúng kéo nhau lại gần mấy cái xác người tiếp tục bữa ăn dang dở của mình và tiện đó xử lý luôn đám xác chết đồng bọn. Nhìn thật kinh tởm, nhưng may mắn là bọn chúng không bám theo hắn nữa. Thở phào một hơi, hắn cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã năm giờ hai phút rồi, không biết quân đội còn ở chỗ doanh trại không, hắn phải nắm chặt thời gian di chuyển nhanh tới nơi mới được.
Quãng đường phía trước cũng không còn xa lắm, chỉ còn ba đoạn ngã rẽ nữa là tới nơi.
Quay lại, Tân chiếu đèn về đằng trước. Hắn vừa chuẩn bị cất bước đi tiếp thì đột ngột dừng lại. Nhìn vào ánh đèn huỳnh quang sáng trưng, hắn lo lắng nó sẽ thu hút quái vật kéo tới. Lúc trước, hắn chiến đấu với lũ chuột gây ra động tĩnh, rất có thể bọn chúng đã chạy đến gần đây rồi. May mắn là không có con nào xông vào con hẻm trong lúc ấy, không thì ngày giỗ của hắn đã được xác định chính xác.
Cho đèn pin lên miệng cắn, hắn móc máy quay mini bật lên. Sau đó, hắn cất đèn pin đi, nhìn vào màn hình máy quay rồi cẩn thận bước nhanh dẫn con Lu rẽ phải đi về phía trước.
Gió lạnh cứ từng đợt, từng đợt thổi tới khiến hắn lạnh lẽo và đau đớn run lên từng hồi. Mặt hắn lúc này đã tái mét, môi thâm tím, hai hàm răng thì đánh vào nhau vang lên canh cách. Nhìn vào hình ảnh đen trắng của màn hình máy quay, bất giác hắn cảm thấy con đường phía trước thật dài, thật cô độc. Nhiều lúc, trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ muốn quay lại xóm trọ, nhưng không dám. Hắn đã cố gắng liều mình đi để tìm đường sống, để được bao bọc bởi đồng loại, để không phải sợ hãi chống chọi một mình thì không thể từ bỏ giữa chừng được. Hắn đau lắm, mệt lắm, nhưng phải cố gắng bước tiếp với hi vọng dù nó mong manh, nhỏ nhoi thế nào đi nữa.
Tân đi được vài mét thì cảnh vật trong mắt hắn lại bắt đầu thay đổi. Phía trước đáng lẽ ra phải là con hẻm chật hẹp thì bây giờ đã bị đống đổ nát san bằng biến thành một khoảng trống lớn. Chỗ này thực vật phát triển nhanh đáng sợ, trên đống đổ nát mọc lên rất nhiều bụi cây to rậm rạp cao ngang đến bụng, dây leo và cây cỏ thì mọc um tùm bắt chéo khắp nơi. Hai bên đường trước kia là hai cây sấu non, giờ đây đã trở thành đại thụ to lớn phải hai người ôm mới hết. Trên ngọn cây cao, tiếng chim lợn thỉnh thoảng lại vọng xuống nghe tang tóc não lòng.
“Ét! Ét!”
Nuốt một ngụm nước bọt, hắn nép sát vào một góc bờ tường bao căng thẳng đảo camera phóng to lên quan sát thật kĩ. Trước mắt trong bán kính tầm năm mét đổ lại, hắn chỉ nhìn thấy thực vật chứ không có sinh vật sống nào khác. Loại dây leo mọc tua tủa trên đống đổ nát cũng chỉ loại bình thường, dây nhỏ dài, nhiều lá chứ không phải loại biến dị săn mồi khổng lồ đáng sợ lúc chiều. Nhặt một viên gạch nhỏ, hắn đáp mạnh về phía trước rồi nấp kín cẩn thận nhìn vào màn hình. Vài giây sau, thấy phía trước không có động tĩnh gì, hắn lưỡng lự một tí rồi cắn răng chuẩn bị bước tiếp thì bụng lại bất ngờ sôi lên.
“Ục… Ọc… Ọc…”
Ngay sau đó, mắt hắn hoa lên, người rét run, chân tay loạng choạng ngã vào bức tường bên cạnh. “Chết tiệt… Sao lại đói vào lúc này cơ chứ…” Chửi thầm trong đầu một câu, hắn chống một tay vào tường run rẩy cầm camera đảo khắp xung quanh. Với tình trạng này, hắn không thể đi tiếp được mà phải tìm cách lấp đầy cái bụng đã. Trong ba lô còn khá nhiều đồ ăn, nhưng hắn không thể cứ thế ngồi xuống đây ăn ngay được. Quá lộ liễu và nguy hiểm, hắn phải tìm một chỗ kín đáo ngay lập tức. Ngó nghiêng một tí, rất nhanh, hắn nhìn thấy đằng sau mình, cách vài mét, có một ngách nhỏ thông vào trong. Cảm thấy chỗ này rất được, hắn liền dẫn con Lu khó khăn di chuyển quay lại.
Tiến vào ngách nhỏ, hắn thấy đây là một ngõ cụt khá nông và chật hẹp, bên trong để rất nhiều xe chở rác bốc mùi khó chịu. Cố gắng chịu đựng, hắn đi vào sâu nhất, gọi con Lu chạy sát vào đây rồi cả hai len lỏi nấp sau thùng xe. Xong xuôi, hắn giơ máy quay, ngoái đầu ra bên ngoài nhìn một tí. Xác định mình tạm thời an toàn, hắn kiếm một ví trí đẹp trên xe rác rồi đặt máy quay lên cho nó chiếu ra ngoài con hẻm.
Sau đó, hắn run run tháo bao lô xuống, mở khóa rồi mò mẫm tìm tòi đồ ăn trong bóng tối.
Mấy giây sau, Tân dựa vào cảm giác móc được mấy gói mì tôm. Hắn vội vàng run rẩy bóc vỏ rồi khẩn cấp cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Ăn được ba gói, cổ họng hắn liền khô khốc lại và có chút nghẹn. Tạm dừng ăn, hắn tìm trong ba lô bịch sữa tươi rồi vội vàng cắm vòi mυ"ŧ, bởi nước suối đã uống hết rồi.
“Ư… ử… - Con Lu ngồi bên cạnh nhìn chủ nhân ăn ngon lành. Nó khó chịu liếʍ mép liên tục rồi kêu lên ư ử.
Thấy vậy, hắn nhanh chóng lục tìm trong ba lô kiếm thứ gì đó cho con Lu ăn. Không có ánh sáng thật bất tiện, hắn lại không dám bật đèn pin để nhìn. Cái máy quay thì để lấy tầm nhìn bên ngoài rồi, hắn cần nó để canh chừng, nếu có nguy hiểm xảy ra thì có thể phản ứng sớm được. Đang tìm, chợt đồng hồ đeo tay của hắn kẹp vào cái gì đó. Giật mãi mới thoát ra được, hắn sực nhớ ra mình có thể dùng đèn pin của đồng hồ chiếu sáng.
Thế là, hắn lập tức bấm đèn pin để tìm tòi. Trong đêm tối đậm đặc, ánh đèn xanh mờ của đồng hồ đeo tay trở lên sáng rõ hơn bao giờ hết. Rất nhanh, hắn tìm cho con Lu mấy miếng thịt sống. Vất cho nó ăn xong, hắn lại tìm kiếm đồ ăn cho mình.
Do quá đói, loáng một cái là hắn ăn hết sạch vài gòi mì tôm, một ít quả táo, quả chuối, vậy mà bụng chả cảm thấy no hơn tí nào. Cúi xuống, hắn lục trong ba lô xem còn có đồ gì ăn ngay được không thì thấy chỉ còn thịt sống và một túi ni lông đựng hơn chục quả trứng gà đã dập nát. Đói quá, hắn lưỡng lự một một chút rồi nhắm mắt cho vào miệng ăn tất. Miếng thịt to, hắn lấy cái rìu chặt nhỏ để ăn, còn trứng gà thì cứ thế đυ.c một lỗ ở túi ni lông rồi cho vào miệng mυ"ŧ.
Một lát sau, hắn ăn sạch những gì có trong ba lô thì mới cảm thấy hơi no, lưng lửng bụng. Hắn muốn ăn thêm nữa, nhưng thời gian không còn nhiều, phải di chuyển ngay mới kịp. Trong lúc ăn, hắn vẫn liên tục chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ của máy quay, may mắn không có mối nguy hiểm nào kéo tới.
Thức ăn vào bụng, Tân cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, vết thương trên cơ thể cũng bớt đau đi. Đầu óc tỉnh táo trở lại, hắn cảm giác ngứa ngáy hết người. Nhất là ở mấy chỗ bị thương bị chuột cắn, ngứa đến mức rất khó khăn hắn mới kiềm chế được. Tại sao mình lại bị như thế này, hắn sợ hãi lấy đèn pin bật lên soi thử. Ánh sáng lóe lên, hắn nheo mắt nhìn kĩ thì khó tin vào những gì mình chứng kiến.
Vết thương của hắn, chỗ bị chuột cắn vậy mà đang đóng vẩy, nhìn như trải qua thời gian rất lâu sắp lành rồi. Hắn kinh ngạc lấy tay bóc thử, thật không ngờ chỗ bị thương nhẹ còn lành luôn rồi. Điều này quá thần kì, hắn nghĩ mãi mà không biết nguyên nhân tại sao đành mặc kệ nó vậy, chỉ cần nó tốt cho mình là được. Đặc biệt, ăn xong bây giờ hắn cũng không còn thấy mệt mỏi nữa mà cảm giác sức lực của mình đã gần được như lúc ban đầu.
Có sức khỏe, lòng tin của Tân tăng vọt. Hắn không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa mà nhanh chóng đeo ba lô đứng dậy. Tắt đèn pin đi, hắn cầm máy quay lên rồi nắm chặt cái rìu trong tay dẫn con Lu cất bước ra ngoài.
- ------OoO-------
Viết chính: Thăng Thiên Họa
Hỗ trợ kịch bản: Lan Thi
Phụ tá: Sói Lạc Lối
Cộng tác viên biên tập: Mộc Chi
…………………………………………………….