Thời gian trôi qua, đồng hồ điểm 16h59p, tim LÝ LINH nhanh hơn một nhịp. Xa xa 2 chiếc ô tô trắng đang chạy ngược hướng nhau, ĐẠI HẢI hồi hộp chăm chú quan sát phía hai chiếc ô tô trắng.
"ĐÙNG" tiếng va chạm lớn đủ để mọi người trong văn phòng chạy ra. Anh siết chặt tay LÝ LINH. không thể nào, chẳng lẽ đây là sự thật???
Những người nói xấu ĐẠI HẢI ùa ra hốt hoảng thấy anh, có người lo sợ, có người chột dạ, vậy là những lời khi nãy đội trưởng ( ĐẠI HẢI) đã nghe hết rồi sao?
Hai tài xế xuống xe, trong đó có một người đã có hơi men. Hai bên cãi nhu, không ai chịu nhận lỗi sai. Hai người đã kiểm chứng được sự thật, anh cũng không muốn nhìn đám nhân viên nói xấu mình nữa. Việc quan trọng hiện tại phải hỏi LÝ LINH thật rõ vụ tận thế kia, dù việc tai nạn ô tô đã đúng như lời cô ấy nói, nhưng TẬN THẾ vẫn rất hoang mang đối với anh.
Anh không dẫn cô về chung cư, mà chạy thẳng về nhà trọ của anh. Anh có nhà có xe nhưng anh không ở, mua để cho mướn lấy tiền, anh chỉ ở phòng trọ chưa tới hai mươi mét vuông. Anh định khi cưới cô sẽ lấy nhà xe đưa hết cho cô đứng tên xem như sính lễ.
"EM MỆT KHÔNG?" Nãy giờ chạy tới lui anh biết cô đã hơi mệt rồi, tình trạng sức khỏe của LÝ LINH không được tốt lắm, trước đó một tháng cô sốt rét hơn cả tuần chưa mới hết.
Cô lắc đầu, nằm xuống chiếc giường đơn đặt gọn gàng một góc trái của căn phòng trọ, có nhích vào trong, cánh tay vỗ vỗ khúc giường thừa, đại ý bảo anh nằm xuống cùng cô.
"EM BIẾT ANH SẼ KHÓ TIN VIỆC TÂN THẾ XẢY RA TRONG TƯƠNG LAI, NHƯNG ĐIỀU ẤY LÀ SỰ THẬT" Cô dừng lại ổn định nhịp thở của mình rồi tiếp" NĂM THỨ HAI TẬN THẾ ANH BỊ LŨ CUỐN TRÔI, EM CỐ GẮNG TÌM XÁC ANH NHƯNG KHÔNG THỂ, NĂM THỨ BA NHIỆT ĐỘ GIẢM XUỐNG THẤP NHẤT TẬN ÂM 60 ĐỘ, SAU ĐÓ HÀNG LOẠT BIẾN CỐ: BĂNG TAN, HẠN HÁN, NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM, DÍCH BỆNH, ĐỘNG ĐẤT..." Cô đã không kiềm được cảm xúc của mình. nức nở òa khóc ôm chặt anh.