LÝ LINH bày biện những món ăn hàng ngày lên bàn, kéo tay ĐẠI HẢI ngồi vào bàn. Cô im lặng gấp rất nhiều thức ăn vào bát của ĐẠI HẢI, anh nhìn cô với anh mắt khó hiểu. Thái độ của LÝ LINH sáng giờ rất kì lạ, hành động, cư xử dường như cô là một con người khác.
"ANH ĂN ĐI, ĐỪNG NHÌN EM NỮA, LÁT NỮA EM SẼ GIẢI THÍCH CHO ANH NGHE". Buổi ăn cơm cứ thể trôi qua cho im lặng. LÝ LINH đứng lên thu dọn bát đũa, anh thấy vậy cũng dọn dẹp cùng cô. Nhà LÝ LINH khá nhiều máy móc hiện đại, chỉ cần bỏ bát vào máy rửa là xong, không cần làm theo cách truyền thống.
Cô nắm tay anh kéo lại phòng khách, pha cho anh một tách trà lài anh yêu thích. Cô nhớ khuôn mặt này, ánh mắt này, kể cả cánh tay mạnh mẽ ôm và bảo vệ cô. Tận thế cướp đi của cô quá nhiều, mất anh, cô mất phương hướng, cuộc sống không anh cô sống chả ý nghĩa gì hết.
Cô kìm lại cảm xúc hồi tưởng, vẻ mặt nghiêm nghị lại: "ĐẠI HẢI, TẬN THẾ SẮP TỚI" cô gằn giọng nói cực ngắn gọn. "MƠ HỒ" 2 từ xuất hiện trong đầu óc của anh. Không lẽ cô bị đả kích gì mà nói lung tung như vậy?
"EM KHÔNG ĐÙA, EM BIẾT ANH SẼ KHÔNG TIN. EM SẼ CHỨNG MINH ĐIỀU ĐÓ. NĂM GIỜ CHIỀU NÀY CÓ MỘT VỤ TAI NẠN OTO NHỎ NGAY TRƯỚC KHU VỰC ANH LÀM, NĂM NGÀY NỮA ANH BỊ ĐỒNG NGHIỆP TÊN TIỂU CƯỜNG CHƠI XẤU VÀ TỪ CHỨC." Ánh mắt cô rất kiên định, suýt nữa a sắp tin những điều này là sự thật.
Hiện tại là bốn giờ chiều, ánh nắng vẫn còn gay gắt, cô nhìn đăm chiêu anh người yêu của mình, cô biết anh ấy vẫn chưa tin những lời cô nói, cô cần thời gian chứng mình cho ĐẠI HẢI.
"ĐÃ 4h CHIỀU, EM VỚI ANH ĐI ĐẾN CHỖ ANH LÀM KIỂM CHỨNG LỜI NÓI CỦA EM" Không nói nhiều lời, LÝ LINH kéo tay ĐẠI HẢI ra khỏi nhà, xuống hầm xe lấy xe chạy thẳng đến văn phòng ĐẠI HẢI.
Vừa đến nơi, đã thấy đám TIỂU CƯỜNG đang tụ tập trong văn phòng của ĐẠI HẢI, giọng nói chua lè điêu ngoa như mụ đàn bà dội ra:"TAO NÓI TỤI BÂY KHÔNG TIN, THẰNG ĐẠI HẢI CHỈ ĐƯỢC CÁI BỀ NGOÀI, CHẢ ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ HẾT. TỤI BÂY XEM, CHÚ TAO SẼ DẸP NÓ QUA MỘT BÊN." Bên ngoài hai người còn nghe thêm mấy câu nói hùa theo tên TIỂU CƯỜNG. ĐẠI HẢI không vào để đối chất những người đó, anh nắm tay đến bàn phái ngoài, đưa chai nước suối gần đó chưa tháo steal cho cô. Cô im lặng không hỏi vấn đề khi nãy, việc quan trọng đến đây kiểm chứng lời nói cô.
Cô nắm tay anh, nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc như lúc ở nhà. còn ba mười phút nữa là năm giờ, hai chiếc xe con sẽ va chạm vào nhau, khoảnh khắc này cô thề, thật muốn nó trôi qua nhanh để ĐẠI HẢI có thể tin mình.