Đại Hải sững sờ khi nghe bạn gái bảo bối của mình nói thế, tại sao Lý Linh lại nói thế??? Không lẽ em ấy bị bệnh nên dở chứng?....
Anh vào văn phòng ngồi xuống suy nghĩ, đột nhiên có người gõ cửa." CỐC... CỐC..." MỜI VÀO..
Bước vào là người đàn ông da ngâm đen tên ĐẠI HỔ anh em thân cận của nam chính, đứng trước mặt ĐẠI HẢI nghiêm chỉnh, tay phải dưa lên trán làm động tác chào nghiêm chỉnh: THƯA ĐỘI TRƯỞNG, TIẾU ĐỘI A ĐÃ XUẤT PHÁT, BÁO CÁO HẾT" ĐẠI HỔ vẫn đứng giữ nguyên tư thế, đang đợi lệnh của ĐẠI HẢI. " ANH ĐI RA NGOÀI ĐIỀU ĐỘNG MỌI NGƯỜI LÀM VIỆC, CÓ LẼ LÁT NỮA TÔI VỀ SỚM, ANH KHỎI CẤN BÁO CÁO CUỐI CA."
"RÕ" người đàn ông đi ra ngoài. ĐẠI HẢI lôi điện thoại ra bấm số gọi LÝ LINH một lần nữa, tâm trang bảo bối không tốt thì phải, lát nữa về phải mua bánh ngọt cho cô ấy mới được."THUÊ BAO QUÝ KHÁCH ĐANG TẠM THỜI KHÓA MÁY,,," anh nhăn mày, ý gì đây, sao lại khóa máy???
ĐẠI HẢI lao ra khỏi phòng làm việc, xuống hầm lái chiếc xe việt dã của mình lao thẳng về phái chung cư của LÝ LINH.
"ĐINH ĐONG, ĐINH ĐONG" hàng lông mày anh nhíu chặt, cô có ở trong đó không?? Sao nãy giờ không thể liên lạc được với cô, bây giờ anh đang đứng trước cửa nha cô bấm chuông cô cũng không ra mở cửa.
LÝ LINH, em không thể có chuyện gì được, ĐẠI HẢI chuẩn bị nâng chân lên đá cửa thì cánh cửa được kéo ra. LÝ LINH nhìn anh òa khóc, lao thẳng vào l*иg ngực anh khóc nhè như đưa con nít. ANH sửng sốt, không biết lí do vì sao cô khóc thương tâm như vậy, anh im lặng, bàn tay vỗ về sau lưng cô. Anh kiên nhẫn đợi cô khóc đã đời thì mới bắt đầu hỏi chuyện.
"BẢO BỐI, NÓI ANH NGHE RỐT CUỘC XẢY RA CHUYỆN GÌ?" Nãy giờ anh mới chú ý, nhà cô rất bề bộn, với tính cách bệnh phích khiết của cô không thể để tổ ấm bừa bãi như vậy được. Trên sàn la liệt đồ hộp, bánh kẹo, nước khoáng....
Đôi mắt nhòe lệ của cô ngước lên nhìn người đàn ông kiếp trước xả thân vì cô. Tận thế năm thứ 2 anh hi sinh lao mình ra ngoài dưới dòng nước lũ tìm vật tư, cô hối hận vì không cản anh, cô hối hận mình vô tích sự.
"EM LÀM CƠM CHO ANH ĂN, RỒI EM SẼ NÓI MỘT VIỆC RẤT QUAN TRỌNG"