Tuy rằng Hàn Doanh đã sắp rời đi nhưng trước khi rời đi, nói thế nào cũng phải ăn cho hồi vốn một chút chứ.
Nhìn những món ăn ngon trên bàn, cô không nhịn được mà nuốt nước miếng, vừa ngồi xuống đã không quan tâm đến người khác mà chỉ lo ăn một mình trước.
Sườn xào chua ngọt, tôm chao dầu, cá kho tàu, cánh già chiên coca, gà xào sả ớt, cà tím kho tàu, cải thảo muối chua, canh thịt viên bí đao!
Thật sự cứ như đón tết ấy, toàn là món mà cô thích ăn.
Xem ra hôm nay để lấy lòng Hàn Doanh mua máy tính bảng cho con trai của bà ta mà Triệu Mỹ Hoa cũng đầu tư ra phết đấy.
Có điều, chỉ sợ hôm nay bọn họ phải thất vọng rồi.
Hôm nay là ngày thứ ba Hàn Doanh trọng sinh trở về.
Cô đã có thể hơi kiềm chế du͙© vọиɠ của mình đối với thức ăn rồi. Nhưng loại suy nghĩ muốn nhét hết toàn bộ những món ăn mà mình nhìn thấy vào trong miệng đó vẫn còn tồn tại, dường như nó đã khắc sâu vào trong linh hồn của cô.
Cô bỏ một miếng sườn xào chua ngọt vào trong miệng, xương còn chưa nhả ra mà đũa đã gắp một con tôm to khác.
Nhả xương ra cũng không dừng lại mà trực tiếp cắn hết con tôm to, sau đó toàn bộ con tôm lẫn vỏ tôm đều bị cô nhai tới nhai lui trong miệng.
“Tiểu Doanh, thế nào? Có ngon không?” Triệu Mỹ Hoa kéo một cái ghế tới bên cạnh Hàn Doanh rồi ngồi xuống.
“Ngon.” Đôi đũa của Hàn Doanh phóng nhanh đến mức để lại tàn ảnh, nghe thấy Triệu Mỹ Hoa hỏi vậy, cô lại nuốt một cái cánh gà chiên coca rồi mới bớt thời gian ra đáp một câu.
Vương Thi Kỳ thấy cô không đợi bọn họ ngồi vào bàn mà đã một mình ăn cơm trước, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Mà sau khi nhìn thấy tướng ăn thô tục đó của cô, cô ta lại nhỏ giọng hỏi với vẻ mặt chán ghét: “Mẹ, có phải mấy hôm rồi chị ta không ăn cơm không? Cứ như ma đói đầu thai ấy!”
Triệu Mỹ Hoa huých khuỷu tay vào người con gái, ra hiệu cho cô ta im miệng.
Có điều, lúc nhìn về phía Hàn Doanh, truy rằng trên mặt vẫn mang nụ cười nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ nghi ngờ.
Vừa rồi quả thật không chú ý nhưng từ khi nào mà tướng ăn của Hàn Doanh này lại thành ra như thế, không có một chút hình tượng nào luôn?
Ngay cả vỏ tôm cũng không bóc mà đã ăn ngay rồi?
Hơn nữa, còn cả cách ăn này nữa, không phải bình thường cô rất chú trọng vào dáng người, không dám ăn nhiều hơn một miếng nào hay sao?
Hôm nay bị thứ gì kí©h thí©ɧ mà lại ăn nhiều như thế?
Hàn Doanh là người học múa, tuy rằng cô không coi trọng cho lắm nhưng cũng không thả phanh như vậy.
Có điều, nói thật, bình thường Hàn Doanh đúng là một người vô cũng nhã nhặn và có khí chất.
Sao hôm nay lại như ma đói đầu thai thế không biết?
Chỉ mới mấy phút thôi mà thức ăn trên bàn đã bị cô ngốn hết một nửa rồi!
Triệu Mỹ Hoa phản ứng chậm dường như phát hiện ra điều gì đó.
Bà ta không quan tâm đến tướng ăn của Hàn Doanh nữa mà lập tức gọi người nhà qua ăn cơm.
Bằng không, xét từ tốc độ ăn này của đối phương, e rằng bọn họ chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của cô mà thôi.
Vương Kiến Nghiệp còn chưa ngồi xuống đã nhìn thấy thức ăn trên bàn bị ăn hết hơn phân nửa, ông ta vừa định nổi điên nhưng lại bị Triệu Mỹ Hoa ở bên cạnh lườm một cái.
Cho nên ông ta chỉ có thể nổi giận đùng đùng ngồi xuống.
Nhìn thấy cả gia đình Triệu Mỹ Hoa ngồi trước bàn cơm, Hàn Doanh thầm than một tiếng đáng tiếc.
Nếu bọn họ tới chậm hơn vài phút thì một mình cô đã có thể ăn hết sạch một bàn thức ăn này rồi.