Chương 3: Đều là người một nhà cả

Chương 3: Đều là người một nhà cả

Thật ra từ rất nhiều manh mối có thể nhìn ra được cả gia đình này lòng lang dạ sói, nhưng cứ cố tình sau khi cô mất đi cha mẹ lại được sự dịu dàng của cô che mờ mắt.

Nhìn Vương Kiến Nghiệp bước ra khỏi nhà vệ sinh, bàn tay đang nhét trong túi của Hàn Doanh siết chặt lại, móng tay cắm vào da thịt nhưng cô vẫn không phát hiện ra.

“Chú, đúng là lâu lắm rồi không gặp, gần đây chú đang làm gì thế?”

Trên gương mặt cô vẫn mang theo nụ cười như cũ, giọng điệu cũng dịu dàng ôn hòa, dường như không có gì khác với ngày xưa cả.

Nhưng không biết tại làm sao mà Vương Kiến Nghiệp nhìn thấy ánh mắt của Hàn Doanh nhìn mình lại cảm thấy hơi nổi gai ốc, kỳ quái không nói nên lời.

“Gần đây ra ngoài công tác một chuyến, có một khoảng thời gian không về nhà, cháu đừng có đánh trống lảng. Hàn Doanh, có phải có người đã nói liên thiên bên tai cháu gì đó nên cháu mới nói chuyện với cô cháu như vậy không? Còn không mau xin lỗi cô của cháu đi!”

Vương Kiến Nghiệp đi về phía Hàn Doanh, giọng điệu chất vấn đó cứ như thể Hàn Doanh đã làm ra chuyện gì có lỗi với cả gia đình bọn họ vậy.

Con người Vương Kiến Nghiệp này vẫn luôn như thế, ở nhà luôn luôn coi mình thành kẻ bề trên, lại còn bày ra bộ dáng người chủ gia đình nữa chứ.

Trước đây đều là Triệu Mỹ Hoa ở giữa làm người giảng hòa.

Sau mạt thế, Hàn Doanh mới biết thật ra hai vợ chồng bọn họ đều là cá mè một lứa, chẳng qua là một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng, chơi cô quay vòng vòng mà thôi.

Triệu Mỹ Hoa ở bên cạnh cũng rất sốt ruột!

Bà ta vừa kéo góc áo của Vương Kiến Nghiệp vừa nói: “Không sai, đều là người một nhà cả.” Lại còn dùng ánh mắt một lời khó nói hết để nhìn Hàn Doanh.

Như thể Hàn Doanh thật sự đã làm ra chuyện gì có lỗi với bà ta vậy.



Nhìn đôi vợ chồng này đang điên cuồng diễn xuất trước mặt mình mà Hàn Doanh thầm cười lạnh một tiếng.

Trước đây cô phải ngu cỡ nào mới có thể bị loại diễn xuất vụng về này của bọn họ lừa gạt chứ?

Cô liếc mắt nhìn Vương Kiến Nghiệp đang đi về phía mình, sợ sát ý của mình đối với ông ta lộ ra nên nhanh chóng thu lại tầm mắt, cứ coi như thứ lảng vảng trước mặt mình chỉ là một đám không khí đi.

Hàn Doanh đảo trắng mắt một cái sau đó trực tiếp vòng qua đám không khí này để đi về phòng mình.

Muốn nói người đã gây ra tổn thương lớn nhất trong gia đình Triệu Mỹ Hoa, khiến cô muốn gϊếŧ nhất là ai?

Vậy đó chính là Vương Kiến Nghiệp mặt người dạ thú trước mặt này.

Sau mạt thế, Vương Kiến Nghiệp mặt người dạ thú này đã bao nhiêu lần quấy rối tìиɧ ɖu͙© cô, sau khi không thành công lại còn bị Triệu Mỹ Hoa phát hiện, ông ta còn đổ thừa cho Hàn Doanh, nói cô quyến rũ mình.

Cũng chính vào thời điểm đó, Triệu Mỹ Hoa mới nổi lên suy nghĩ bán Hàn Doanh đi.

Một kiếp này, Hàn Doanh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho gia đình này!

Có điều không vội, bây giờ vẫn chưa đến mạt thế, gϊếŧ người là phạm pháp!

“Thái độ của cháu là sao thế hả?”

Nhìn thấy Hàn Doanh hoàn toàn bỏ lơ mình, Vương Kiến Nghiệp cũng bắt đầu bất mãn.

Ông ta quay đầu lại định đuổi theo tiếp tục chất vấn nhưng lại bị Triệu Mỹ Hoa ở trong phòng bếp kéo lại, sau đó nhỏ giọng nói: “Ông bớt nói vài câu đi, đừng quên chuyện của Tiểu Lượng.”

Bà ta nhìn về phía cánh cửa phòng đã đóng chặt kia, sau đó cố tình lớn tiếng nói: “Ông già thô kệch nhà ông thì hiểu cái gì? Tôi biết trong lòng Tiểu Doanh rất thích một người cô như tôi, sao con bé có thể tin lời nói liên thiên của người khác được chứ. Tôi cũng thương Tiểu Doanh như con gái ruột của mình, người ngoài có nói xấu nhiều đến thế nào cũng không thể phá hỏng tình cảm giữa hai cô cháu chúng tôi đâu.”