Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế, Tích Trữ 5 Tỷ Vật Tư Trở Thành Kẻ Mạnh

Chương 13: Giao chiến, thây ma chó

« Chương TrướcChương Tiếp »
Điểm dừng đầu tiên là một nhà kho siêu lớn dưới lòng đất.

Tần Thiển nhớ ở kiếp trước, vào giữa thời kỳ băng giá, cô mới phát hiện ra nhà kho này.

Cô tràn đầy hy vọng bước vào xem, lại phát hiện bên trong vốn chất đầy lương thực, nhưng tất cả đều bị chuột máu biến dị gặm sạch.

Thậm chí không còn để lại cho cô một hộp đồ ăn nào nguyên vẹn.

Tần Thiển lúc đó tức giận đến mức òa khóc nức nở, giậm chân chửi bới!

Kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy chuột máu biến dị, cô giống như nhìn thấy kẻ thù gϊếŧ cha, liền xông vào tàn sát chúng.

Cái nhà kho này chưa bị chuột gặm nát mà cũng không ai phát hiện ra. Vậy thì không bằng cô cứ vui vẻ nhận lấy thôi.

Người canh giữ nhà kho không biết đã đi đâu, càng tiện lợi cho cô hành động.

Không có sự giám sát của hệ thống điện, Tần Thiển dễ dàng bước vào nhà kho dưới lòng đất.

Bên trong chứa rất nhiều hộp thịt xông khói, cá ngừ đóng hộp ngâm nước, ngâm dầu, 5 loại hoa quả đóng hộp, thịt bò hộp, thịt kho tàu, cá thu kho đóng hộp, lòng lợn kho tàu, lươn đóng hộp, ốc biển đóng hộp, cơm nếp với táo đỏ đóng hộp.

Còn có đủ loại đồ ăn vặt, như chân gà om, gan gà, tim gà, cá khô nhỏ, thịt bò khô, bánh tráng cay, mì ăn liền...

Hiện tại, tất cả những thứ này đều còn nguyên vẹn, nụ cười của Tần Thiển dần trở nên vô cảm. Cô để mặc chiếc xe điện nhỏ của mình lướt giữa các dãy kệ hàng, đôi tay không ngừng quét sạch đồ trên kệ.

Từng hàng kệ chất đầy kín, tất cả đều bị cô đưa vào không gian của mình.

Khi chiếc xe điện nhỏ sắp đâm vào tường, cô nhanh chóng đặt tay về vị trí, chuyển sang dãy kệ tiếp theo và lặp lại hành động đó…

Toàn bộ nhà kho không mất đến năm phút đã bị cô càn quét sạch sẽ.

Lúc này, trên sàn mới xuất hiện một xác chết tươi vừa mới mất.

Chắc là của người quản lý.

Tần Thiển chậc một tiếng, nhìn vào bụng của hắn đã bị rỗng ruột, đôi mắt trừng to đầy sợ hãi.

Cô không thèm liếc thêm cái nào, đứng dậy rời đi.

Thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng chẳng còn để tâm nữa.

Trong trí nhớ của cô, có năm cái nhà kho bị bỏ không như thế này.

Có cái chứa thực phẩm, có cái đựng đồ dùng sinh hoạt, có cái là hàng tiêu hao, còn có những thứ linh tinh không biết là gì.

Tất cả đều bị cô thu nhận sạch sẽ.

Tiếp đó, cô lái xe hướng đến cửa hàng xe đã sớm nhắm trước.

Trên đường vang lên tiếng còi xe cứu thương và những tiếng gầm gừ kỳ quái của loài thú, hòa lẫn thành một bản giao hưởng tận thế khiến người nghe rợn cả người.

Bão tố dường như sắp ập đến.

Trên phố không có dấu hiệu gì của người sống, mọi người hầu hết đều bị cơn mưa lớn và loại virus kỳ lạ giam cầm trong nhà.

Các cửa hàng đã đóng cửa từ sớm, thậm chí có cửa hàng đã hai ba ngày không mở.

Tần Thiển chạy qua mấy cửa hàng xe, thu được 35 chiếc xe địa hình, 25 chiếc xe mô tô, 109 chiếc xe đạp, cùng nhiều loại bơm hơi và linh kiện.

Cô thậm chí còn lấy được 17 chiếc xe nhà di động.

Tiếp theo đó là máy tính bảng, laptop, điện thoại, và kho hàng của siêu thị tổng hợp...

Bận rộn suốt 4 tiếng đồng hồ.

Thật đúng là tốc độ thần kỳ.

Khi cô vừa chui ra khỏi tiệm thức ăn sẵn cuối cùng, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, một luồng khí nguy hiểm ập đến.

Trong màn mưa, cô nhìn thấy một đôi mắt xanh lá đáng sợ. Đó là một con thây ma chó đột biến.

Vai nó hạ thấp xuống, thân mình hơi cong lên, đôi mắt lóe lên sát khí, nó nhe răng gầm gừ.

Tần Thiển có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của nó.

Nó rất đói, rất giận dữ, khao khát gϊếŧ chóc và nuốt chửng mọi thứ.

Tần Thiển lặng lẽ rút thanh đao Tang ra, đồng thời dùng khí thế của mình để đối đầu với con thây ma chó.

Dị năng đặc biệt của cô, chỉ có thể được kích hoạt trong trường hợp cô đã chuẩn bị sẵn sàng, để không bị những kẻ không thấy cô phòng bị.

Nếu cô bị phát hiện mà chưa sử dụng dị năng, sức mạnh của dị năng sẽ trở nên rất yếu.

Huống chi, Tần Thiển đang định dùng con thây ma chó này để luyện tay, nên dĩ nhiên không thể dùng dị năng được.

Cuộc chiến sắp bắt đầu, chỉ còn chờ giây phút quyết định.

Hầu như ngay lập tức, người và chó lao vào nhau!

Tần Thiển vung thanh đao Tang chém về phía con thây ma chó, thực hiện đòn tấn công đầu tiên.

Con thây ma chó nhanh nhẹn tránh né, nhảy ra phía sau Tần Thiển, rồi lại vọt lên không trung gần như không dừng lại.

Khi Tần Thiển vẫn chưa kịp quay lại, con thây ma chó mở to miệng đầy nước dãi và nanh sắc, lao vào cắn cổ cô.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Tần Thiển như một tia chớp, cô dùng chân trước đạp mạnh xuống đất, hông phát lực, xoay người và chém mạnh lên không trung.

Thân hình mảnh khảnh uyển chuyển, đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn và sát khí hung ác, đôi tay không chút thương xót chém xuống.

Vù!!!

Một vết chém lớn đẫm máu được mở ra trên cơ thể con thây ma chó, máu phun ra. Con thây ma chó ngã xuống đất, vặn vẹo và vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

Tần Thiến dùng mu bàn tay lau nước mưa trên mặt, nhìn qua đèn đường. (Đèn đường được cung cấp năng lượng từ các tấm pin mặt trời)

Con thây ma chó rất điên cuồng, mặc dù cơ thể nó đã tàn tạ. Nhưng đôi mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Thiển.

Cái miệng lớn hung hãn cắn về phía trước, hai hàm răng va vào nhau phát ra âm thanh "cạch cạch" đáng sợ.

“Phụt!”

Tần Thiển đâm một nhát vào đầu nó, kết thúc mạng sống của con thây ma chó.

Cô không hề thở dốc hay do dự, đạp lên xác con chó, rút lưỡi dao ra.

Đầu chó vỡ ra, bên trong là một mùi hôi thối của chất lỏng não.

Chết tiệt, mùi giống như cái nhà vệ sinh cũ đã mười năm không được dọn dẹp.

Tần Thiển nén cơn buồn nôn và lục tìm một chút, không có tinh hạch.

Chà, phí công rồi.

Tinh hạch, thứ này không phải lúc nào cũng có, mà phải một thời gian sau khi tận thế bắt đầu thì mới từ từ xuất hiện.

Tần Thiển cảm thấy hơi sốt ruột, rất muốn xem sau khi nâng cấp không gian sẽ có những công năng mới gì.

Sau khi giải quyết xong con thây ma chó, Tần Thiển đã dọn dẹp xong khu vực cuối cùng.

Cô để lại phần còn lại cho những người sống sót khác.

Cô rửa lưỡi dao trong mưa, rồi quyết định về nhà.

Trên đường về, cô lại nhớ về ký ức từ kiếp trước liên quan đến tang thi.

Tang thi là do các hạt biến dị trực tiếp gây ra. Có thời gian ủ bệnh từ 1 đến 20 ngày.

Theo thống kê, các hạt biến dị trong ngày tận thế sẽ biến 10% con người thành người có dị năng, 40% thành người bình thường. 50% con người sẽ trở thành tang thi.

Tất cả các loài động vật đều bị biến dị.

Điểm yếu của các sinh vật biến dị là ở đầu hoặc cột sống. Ban đầu, tang thi mặc dù rất hung tợn và khát máu, nhưng không có khả năng lây nhiễm.

Nếu không như vậy, với khả năng của tang thi và động vật biến dị, thì con người có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Dù có xây dựng được các căn cứ an toàn, chỉ cần một con tang thi chim bay vào thì… coi như xong.

Về sau, không rõ từ lúc nào, tang thi cũng đã trải qua quá trình biến dị và tiến hóa.

Một số tang thi, sau khi cắn người, sẽ biến nạn nhân thành đồng loại của chúng.

Nhưng có một đặc điểm rất kỳ lạ của chúng, gọi là “kêu gọi”.

Ví dụ như con thây ma chó vừa rồi, nếu Tần Thiển chỉ làm bị thương nó mà không gϊếŧ chết, thì rất nhanh, các tang thi và động vật biến dị trong phạm vi vài dặm sẽ tập hợp lại để tấn công cô.

Có thể coi đó là một cơn sóng tang thi nhỏ.

Tuy gọi là nhỏ, nhưng không có nghĩa là không đáng sợ.

Nếu xung quanh có vô số tang thi thì sao?

Chỉ có cách gϊếŧ chết nó trước khi nó “kêu gọi”, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Vào giai đoạn đầu của ngày tận thế, trừ khi gặp phải các động vật biến dị vốn đã có tính công kích cao như chó hoang, sói, hay hổ,... thì chỉ cần không chủ động gây sự với các sinh vật biến dị và trên người không có vết thương chảy máu, tỷ lệ sống sót của người bình thường vẫn khá cao.

Về đến nhà, Tần Thiển tắm nước nóng để thư giãn.

Nhìn vào kho hàng đầy ắp trong không gian, với những kệ hàng dài, cô mới có cảm giác an toàn.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi lộp độp không ngừng. Tần Thiển lướt xem các tin tức trên mạng.

Các cuộc thảo luận về ngày tận thế đang rất sôi nổi, nhiều người khuyên mọi người nên mua dự trữ một ít hàng hóa.

Cũng có người lại cho rằng đây chỉ là một dịch bệnh mà thôi.

Đã trải qua thời kỳ đeo khẩu trang, thì bệnh nhỏ này không lây qua không khí thì chẳng là gì cả.

Cũng có người khoe khoang về hàng hóa dự trữ, trước đây thường than phiền vợ mình hay mua sắm lung tung.

Giờ đây, đống hàng tích trữ đa dạng này cũng đã được sử dụng hết rồi.

Tần Thiển biết rằng, sự yên tĩnh này sẽ không kéo dài lâu. Cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu.

Mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng.

Tần Thiển vẫn hàng ngày nấu ăn, tập luyện, làm nông trong không gian, và theo dõi hành động của chị họ.

Thỉnh thoảng, cô ra ngoài mua sắm miễn phí một chút.

Nhưng tình hình bên ngoài ngày càng nghiêm trọng, cô cũng có chút sợ hãi.

Vào ngày thứ bảy của ngày tận thế, cô quyết định không ra ngoài nữa.

Vào ban đêm, tiếng mưa gió làm màng nhĩ cảm thấy tê dại, cô kéo rèm cách âm xuống.

Khi đang chuẩn bị ăn một chút đồ ăn vặt và nghỉ ngơi, cô nghe thấy một tiếng cười kỳ quái.

“Ê hê hê hê hê…”

Âm thanh đó là của một người phụ nữ, cười bằng giọng nhọn và giả.

Âm thanh ngày càng gần, lơ lửng và mơ hồ.

Chết rồi.

Có phải là ma quỷ không?

---------------------------------------------------------

(*) Mọi người thấy tui nên để là tang thi, thây ma, xác sống hay zombie thì ok hơn ạ.

Hay là tùy vào ngữ cảnh mà gọi ạ. Mọi người góp ý cho tui biết để sửa với, cảm mơn nhiều ạ!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »