Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Thời Đại Của Ta Tới Rồi

Chương 10: Con Người Vọng Linh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thấy cửa khoá vọng linh đáp

Bên trong có người không

Kêu được vài câu vẫn không thấy động tĩnh gì

Vọng linh thấy hơi khó chịu nói

Nếu không mở cửa tôi phá cửa đi vào

Bên trong nghe vậy hoảng hốt đáp

Đừng phá tôi mở ngay

Cửa mở ra

Vọng linh khó chịu bước vào

Mặt tràn đầy sát khí

Hỏi vọng nguyệt bên cạnh

Chìa khoá đâu em

Cô nàng nhanh chân đi đến cái tủ lấy một chùm chìa a khoá đưa cho vọng linh

Vọng linh định rời đi

Hành động đó khiến cho người trong phòng khó chịu không thôi như coi bọn họ là không khí

Một thanh niên bước lên nói

Xin chào tôi là vân phong hội trưởng học sinh ở trường này hành động đó của anh hơi thô lỗ a

Vọng linh đáp

Thì sao

Không lẽ các người định cản tôi

Vân phong đáp



Không chúng tôi biết anh rất có bản lĩnh có thể dễ dàng tiêu diệt tang thi

Nên mong anh có thể cho chúng tôi đi cùng được không

Vọng linh đáp

Các người là ai mà tôi có nghĩa vụ bảo vệ các người

Tôi nói cho anh biết giờ anh có bị tang thi gϊếŧ chết thì tôi cũng chưa chắc cứu

Vân phong đáp

Sao anh vô tâm vậy như anh có thừa khả năng cứu chúng tôi mà

Nghe được lời nói của vân phong cả đám người ào lên

Mắng mỏ vọng linh

Vân phong cười nhẹ

Đây là điều hắn muốn lợi dụng đám đông để ép vọng linh tạo đường sống cho mình

Nhưng sự thật luôn phũ phàng

Vọng linh đưa thanh kiếm lên kè vào cổ vân phong nói

Ta không gϊếŧ các người là may

Loại người ham sống sợ chết nếu không phải các người thấy ta có thể cứu các người muốn lợi dụng ta

Tại sao phải cứu nói xong

Hắn hừ xong quay người bỏ đi

Trên đường đi thấy hành động vọng nguyệt hơi khác

Hắn hỏi

Nguyệt nhi sao vậy



Có phải em cho rằng hành động của anh vừa nãy là vô tâm không

Vọng nguyệt đáp

Không vọng linh ca ca

Hắn cười nói

Em còn nhỏ chưa hiểu được

Em cho rằng ra vẻ anh hùng cứu giúp người đó mới là sáng suốt sao

Haha

Bây giờ em đi theo anh

Anh cũng nói cho em biết

Hình tượng người anh hùng đó không tồn tại trong anh

Em coi anh là ác nhân cũng được vô tâm cũng được

Nhưng anh xin đảm bảo với em

Là anh là ác nhân nhưng không bao giờ hại em và linh nhi

Nghe vậy vọng vọng nguyệt cũng hiểu phần nào tính cách của vọng linh

Đây là con người lạnh lùng vô tâm với người ngoài nhưng lại có sự ấm áp với người thân

Có lẽ cuộc sống đã tạo nên một vọng linh ca ca như vậy

Cô bé tươi cười đáp

Em biết rồi

Vọng linh ca ca cả đời này nguyệt nhi đi theo người

Nghe lời đó trong lòng vọng linh lại có sự ấm áp mà gia gia và linh nhi đem cho hắn

Một sự ấm áp mà vọng linh trân quý và ra sức bảo vệ
« Chương TrướcChương Tiếp »