Editor: Dĩm
Cuối cùng Hoa Tư Đồ vẫn lựa chọn đi nương nhờ vào nhà họ Lăng.
Mặc dù cậu là một "Người bình thường" không có dị năng, nhưng cậu được biết là Kính Chi Dương đề cử tới, người phụ trách tuyển dụng của nhà họ Lăng đã nhận cậu, sau đó sắp xếp một công việc cho cậu.
Những người bình thường khi bước vào căn cứ của Thành phố B, bọn họ phải lao động vất vả để có thể tiếp tục ở đây, hoặc là đi theo tiểu đội của người có dị năng ra ngoài đánh tang thi, để lấy tinh hạch của những tên tang thi kia, hoặc là tìm một công việc trong căn cứ, dựa vào cách làm việc để đạt được tinh hạch.
Nhưng công việc ở trong căn cứ cũng không phải dễ tìm, ngoại trừ những loại công việc đòi hỏi kỹ năng đặc biệt ra thì những công việc bình thường mà ai cũng có thể làm đều rất phổ biến, nhưng nếu không có quan hệ và bí quyết thì không thể giành được.
Vì vậy, mặc dù Hoa Tư Đồ được sắp xếp làm nhân viên phục vụ ở khách sạn, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hài lòng, cậu rất biết suy xét mọi chuyện, sau khi cảm ơn người phụ trách, cậu nhanh chóng đi đến khách sạn để báo cáo.
Tên của khách sạn này là khách sạn Bách Hợp, trước tận thế là sản nghiệp của nhà họ Lăng, sau tận thế càng được nhà họ Lăng sử dụng một cách triệt để, chủ yếu là cung cấp nơi ở cho những người có dị năng nhưng không có nhà ở thành phố B, thuê dài hạn hoặc là ngắn hạn đều được, khi bước vào khách sạn, người có dị năng không chỉ có thể được nhà họ Lăng bảo vệ, mà còn có nhân viên phục vụ quét dọn vệ sinh mỗi ngày, nên rất nhiều người có dị năng đều tình nguyện vào ở, dĩ nhiên, tiền phòng khi ở trong khách sạn cũng không hề thấp.
Sự đãi ngộ của nhân viên phục vụ ở đây cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều được phát tinh hạch, còn bao ăn bao ở, mặc dù một "Người bình thường" giống như Hoa Tư Đồ sau khi trả phí bảo vệ căn cứ thì túi tiền trở nên trống rỗng, nhưng có thể bao ăn bao ở cũng đã khiến cậu rất hài lòng, có thể ăn no ngủ ngon mà không cần bị cᏂị©Ꮒ, bây giờ cậu cũng không muốn đi dụ dỗ kim chủ nữa.
Hoa Tư Đồ nhanh chóng bắt đầu công việc, cậu cũng rất đẹp trai, sau khi thay đồng phục nam phục vụ, vòng eo thon và đôi chân dài của cậu càng lộ rõ, khi cậu đứng ở trong phòng khách của khách sạn và ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của khách ra vào khách sạn.
Công việc hiện tại của Hoa Tư Đồ là dẫn đường và xách hành lý cho khách nhận phòng, loại công việc có thể xuất hiện trước mặt khách như thế này rất phổ biến, nên có rất nhiều nhân viên phục vụ mới tới đều muốn tranh giành, nhưng người quản lý đại sảnh lại vừa ý Hoa Tư Đồ trong nháy mắt, vì vậy Hoa Tư Đồ thành công dựa vào mặt của cậu mà lên được chức vụ vinh quang trong ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ của những nhân viên phục vụ mới tới khác.
Ban đầu cậu không hiểu việc chạy việc vặt ở đại sảnh thì có gì tốt mà phải tranh giành, nhưng sau khi quan sát một lúc, cậu lập tức kịp phản ứng ra, những người phục vụ có thể xuất hiện ở đại sảnh đều rất xinh đẹp, nếu những người có dị năng vào ở vừa ý ai, thì bọn họ có thể trực tiếp dẫn người vào trong phòng để làm việc, sau chuyện này bọn họ sẽ được cho một số tinh hạch xem như tiền boa.
Người quản lý đại sảnh cũng thường nhắm mắt làm ngơ, ngoại trừ việc không được đắc tội những người có dị năng ra, thì cũng bởi vì sau chuyện này, hắn ta có thể nhận được một ít tiền hoa hồng từ những nhân viên phục vụ đó.
Hoa Tư Đồ nhất thời cảm thấy không ổn, sau khi bị nhiều người dùng ánh mắt đê hèn để quan sát cơ thể của cậu, cậu vội vàng tùy tiện tìm một cái cớ để xin nghỉ với người quản lý đại sảnh: "Bỗng nhiên tôi bị đau bụng!"
Có lẽ người quản lý đại sảnh đã gặp nhiều người mới ngày đầu đã chạy trốn, hắn ta dùng ánh mắt nhìn rõ mọi chuyện để quan sát Hoa Tư Đồ: "Tiểu Hoa à, bây giờ đã là lúc nào rồi, những sĩ diện không cần thiết đó bây giờ có thể bỏ qua một bên, là tôn nghiêm quan trọng, hay là ăn no quan trọng? Tôi rất coi trọng cậu, đừng để tôi thất vọng."
Hoa Tư Đồ lại bị ép phải tiếp tục làm việc, cậu miễn cưỡng mỉm cười: "Tôi đều hiểu, nhưng tôi thật sự rất đau bụng."
Người quản lý đại sảnh xua tay: "Cho cậu nghỉ nửa ngày, nhưng hôm nay cậu sẽ không có tinh hạch."