Chương 27: Thành phố An Bách.

Đứng trước thành phố An Bách, Vũ Nam cuối cùng cũng thả lỏng người đi một chút. Một quãng thời gian dài ngoài căn cứ luôn phải nâng cao cảnh giác để đề phòng bất thường, thật sự quá sức chịu đựng của một kẻ tầm thường như cậu.

"Đây là khu căn cứ An Bách, muốn vào bên trong thì mỗi người phải đưa vật tư làm lộ phí, hoặc cũng có thể cho vay nợ trước. Sau đó phải kiểm tra dị năng và mức độ lây nhiễm của mỗi người mới được vào." Vũ Nam quay đầu nói với nhóm người Lâm Nhã.

Bọn họ hẳn là có người thuộc dị năng không gian, vì vật tư của họ mang theo khá ít ỏi.

"Ừm. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Hộ Quang mỉm cười đáp, sau lại đưa nhóm người bước tới trạm kiểm soát để trả lộ phí.

Lâm Nhã bình thản lấy một lượng vật tư vừa đủ đặt trước mặt người kiểm tra, nhàn nhạt nói với người kiểm định "Chúng tôi có 15 người, bao nhiêu đây vật tư đã đủ chưa?"

"Đủ, mời mọi người kiểm tra dị năng ở phòng kế bên." người kiểm định thấy được Lâm Nhã là dị năng hệ không gian tùy thân, thái độ đối với nhóm người bọn họ càng thêm cung kính.

[Dị năng hệ không gian, cấp 5.]

Lâm Nhã xoa xoa cổ tay, nhìn về máy kiểm định dị năng vừa phát ra thanh âm, hẳn là thứ này được tạo ra từ các nhà nghiên cứu công nghệ và khoa học trong thành phố An Bách. Khu căn cứ này không tầm thường tí nào...

Tới lượt Cố Tinh Hải, không ngoài dự đoán, cỗ máy kia hiện lên chỉ số và dữ liệu vô cùng khác thường.

[Dị năng hệ biến dị, cấp 7.]

Mọi người xung quanh lập tức bùng nổ, hiện tại cấp bậc dị năng cao nhất trong căn cứ là 8, và chỉ có hai người duy nhất đang ở cấp độ này, những người sống sót còn lại thậm chí chỉ mới cấp 4, 5 là cao nhất chứ chưa từng vượt qua nổi.

Lâm Nhã hơi nhíu mày khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nhóm người xung quanh, tuy hơi khó chịu nhưng cậu không có quyền gì mà không cho người khác xem cả.

Mục đích tới khu căn cứ thành phố An Bách này chỉ có một, Lâm Nhã muốn nhìn xem ba mẹ và anh hai còn có sống sót hay không, dù sao bọn họ cũng là người thân của cậu.

Tuy nhiên... khả năng rất cao rằng cậu phải đối diện với Phù Hinh, hắn ta vốn là kẻ không biết bỏ cuộc là gì. Hiển nhiên nếu cậu gặp lại hắn, chắc chắn sẽ không dùng sắc mặt tốt để nói chuyện đâu.

Những gì mà Phù Hinh gây ra, chỉ hơn chứ không kém tên ác ma Mạn Sanh kia.

Những người còn lại trong nhóm Lâm Nhã cũng có chỉ số dị năng rất cao, đều từ cấp 5 trở lên. Trong đó, Hộ Quang có dị năng hệ Quang cấp 7 và Tố Nhung hệ Hỏa cấp 6. Qua một khoảng thời gian quan sát thì cậu nhận ra hệ Cường hóa dễ lên cấp hơn hệ Nguyên tố, mà những hệ biến dị như dị năng của cậu và Cố Tinh Hải lại rất khó lên cấp, nhưng một khi tăng cấp chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều.

"Đi thôi." Lâm Nhã quay đầu mỉm cười với Cố Tinh Hải, theo thói quen nắm lấy tay y cùng nhau bước vào.

Bên trong khu căn cứ đặc biệt sầm uất hơn bất kỳ khu căn cứ nào khác. Mặc dù vẫn còn vất vưởng hương vị chết chóc của tang thi và khí hậu khắc nghiệt, nhưng so với khung cảnh điêu tàn bên ngoài vẫn tốt hơn rất nhiều.

Lâm Nhã có thể cảm nhận được ánh nhìn của những người xung quanh, nhưng điều đó không quá quan trọng. Cậu có thể đoán được nguyên nhân từ Phù Hinh mà ra, hắn cũng là kẻ cố chấp không khác gì Mạn Sanh.

Đôi khi Lâm Nhã tự hỏi, rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà lại dính tới hai nghiệt duyên chết tiệt đó, ngay cả hít thở chung một bầu không khí với hai kẻ đó cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Trước sau gì cũng phải gặp, nhưng Lâm Nhã sẽ không dễ dàng đưa tay chịu trói.

Mọi thứ sắp vượt sức chịu đựng của cậu rồi.

Lời nói cuối cùng của Mạn Sanh không ngừng vang vọng bên tai cậu, như lời nguyền rủa ám ảnh mỗi đêm.

"Ha ha, Lâm Nhã đã biến thành cùng một hạng người với tao. Điên cuồng và tàn nhẫn, như cách mà mày đang làm bây giờ."

Không... Cậu mới không cùng một hạng người như hắn ta, tuyệt đối không!

"Lâm Nhã, tôi đã đi hỏi thăm rồi. Gia đình của cậu ở khu 5A phía tây, biệt thự số 21/1." Hộ Quang lên tiếng, trong lòng mừng thầm cho Lâm Nhã, gia đình của cậu ta còn sống biết đâu sẽ khiến tâm trạng của cậu tốt hơn. Ít nhất sẽ bớt u buồn vì những chuyện đã xảy ra.

Hộ Quang nhìn nhóm người của mình ai ai cũng có sức mạnh vượt trội, thoáng thở dài buồn bã. Đạt được sức mạnh này cũng có cái giá của nó, dù hắn hay Lâm Nhã, Tố Nhung hay Cố Tinh Hải, ai cũng bị ảnh hưởng không nhỏ vì ký ức khủng khϊếp kia. Tựa như bị cưỡng ép bán linh hồn cho quỷ dữ, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác.

"Cảm ơn." Lâm Nhã hơi nhếch môi nở nụ cười đầy biết ơn, người luôn khiến cậu cảm thấy có lỗi nhất chính là Hộ Quang, vì chính cậu là người đã khiến người Hộ Quang yêu thương nhất phải chết. Việc Đường Ôn Uyển chết đi chỉ vì Lâm Nhã tự tử, đó là một món nợ cậu không thể nào trả nổi.

Mà bây giờ, Hộ Quang là người duy nhất khiến cho nhóm người của bọn họ trở nên tốt hơn. Nếu có thể, Lâm Nhã hoàn toàn ủng hộ việc Hộ Quang trở thành thủ lĩnh của bọn họ.

"Đừng dùng vẻ mặt u sầu nữa, gia đình cậu sẽ lo lắng đó." Tố Nhung mỉm cười khích lệ Lâm Nhã, ngón tay ấn ấn vào gò má của cậu "Dù có buồn cỡ nào cũng phải nở nụ cười nha Lâm Nhã? Tôi cảm thấy cậu đẹp trai nhất là khi mỉm cười đó."

"Vậy sao?" đôi mắt Lâm Nhã bỗng nhiên hơi ảm đạm "Tôi lại không muốn có gương mặt này một chút nào."

Tố Nhung hiểu được Lâm Nhã đang suy nghĩ điều gì, nhưng theo cảm nhận của cô...

Lâm Nhã, tôi nghĩ Mạn Sanh thích cậu không chỉ vì gương mặt đó đâu...

Dù sao đi nữa, việc nên làm bây giờ là để quá khứ chôn vùi theo thời gian, từng chút từng chút một.

Đôi mắt Tố Nhung trở nên kiên định, âm thầm quyết tâm sẽ bảo vệ bọn họ thật tốt.

"Đi thôi." Lâm Nhã bình thản đáp, nhưng trong thâm tâm lại có chút chờ mong và háo hức vì sắp gặp lại ba mẹ của mình, và cả người anh trai Lâm Hàm lâu năm không gặp.

Ba mẹ và anh hai... liệu họ còn nhớ đến cậu không?