Chương 3: Tận thế đã đến

Tô Phong đang ngồi thì đột nhiên cảm thấy cơ thể bất thường

Đầu cứ quay mòng mòng còn cơ thể lúc thì nóng lúc thì lạnh

Tô Phong lục lọi trong ngăn tủ thì tìm ra được thuốc hạ sốt

Cậu liền biến vào không gian cho thuốc hạ sốt vào miệng sau đó uống một ngụm nước suối trong không gian để thuốc trôi xuống bụng

Đột nhiên Tô Phong thấy trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức

Trong lúc hôn mê cậu nhìn thấy hai thứ ánh sáng khác nhau đang tiến về phía cậu

Một thứ ánh sáng thì có màu trắng thứ còn lại thì có màu tím

Nếu Tô Phong nhớ không lầm thì thứ màu trắng đó là sức mạnh của dị năng giả hệ chữa trị

Thứ màu tím còn lại thì cậu chưa từng thấy bao giờ

Hai thứ ánh sáng đột nhiên xông thẳng về phía cậu. Tô Phong mất đi ý thức lần nữa

Khi tỉnh dậy Tô Phong thấy mình đang ở trong không gian. Còn hơi chóng mặt nên cậu uống một ngụm nước của con suối

Thấy cơ thể đã bình phục trở lại cậu bước ra khỏi không gian

Vừa ra khỏi không gian thì Tô Phong nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập

Nhìn qua mắt mèo ở cửa thì cậu thấy một gái một trai đang gõ cửa phòng cậu

Có vẻ như hai người này là người yêu của nhau. Mặt cậu trai thì lúc xanh lúc trắng trông rất nực cười còn cô gái thì la khóc ầm ĩ khuôn mặt chứa đầy vẻ sợ hãi

Phía xa xa sau lưng hai người là một người phụ nữ nằm sải lai với bộ dạng máu me be bét còn có một người à không... Cũng không còn được gọi là người nữa vì cơ thể đã bị chém đứt một chân răng nhọn hoắt đang cấu xe người phụ nữ rồi dùng hàm răng nhọ hoắt nhai ngấu nghiến

Tô Phong biết thứ đó là tang thi nó đang ăn thịt của người phụ nữ

Hai người gõ cửa phòng cậu liên hồi. Tô Phong bước vào phòng vì cậu đã thề sẽ không bao giờ giúp ai nữa

Nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên liên hồi khiến Tô Phong bực mình nên đã bước ra ngoài cách một cái cửa nói vọng ra "Hai người làm gì lại gõ cửa phòng tôi ầm ĩ như vậy?"

Người con trai mở miệng nói với chất giọng đứt quãng "Làm ơn, l...làm ơn cứu...cứu chúng tôi với!"

"Tại sao tôi phải cứu các người?"

"N...nếu, nếu anh cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ cho anh tiền"cậu trai đó nói

"Tiền? Đối với tôi tiền bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nưa" cậu nói với chất giọng lạnh nhạt rồi bỏ vào phòng

Nhưng chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì lại nghe thây tiếng bước chân. Cánh cửa còn bị gõ mạnh hơn lúc nãy

Lúc này Tô Phong đã chịu hết nổi nên chi còn cách mở cửa

Vừa mới mở cửa thì người ở ngoài cửa đã xông vào đóng sằm cử lại

Cậu xoay lại nhìn. Bây giờ không những có hai người mà còn thêm một người nữa là một người đầu trọc, chàng trai thì đã bình tĩnh hơn chút còn cô gái thì vẫn còn khóc

Thấy như vậy cậu trai liền dỗ dành cô gái

Tô Phong nhìn họ hết một lượt thì thấy trên cánh tay của tên đầu trọc này có một vệt cào mau đen

Da thịt của tên này đang thối rửa mắt cũng sắp mất hết tròng trắng. Cậu đã biết có chuyện không lành liền bước vào phòng khóa cửa lại

Những người kia ở ngoài phòng khách. Tô Phong vớ lấy một con dao đột nhiên phòng khách truyền ra tiếng hét của cô gái

Tô Phong mở cửa đi ra ngoài trước mắt cậu là cảnh chàng trai đang bị tên đầu trọc kia cắn nuốt cô gái thì đứng chết chân tại chỗ không thể nào khóc được nữa

Tô Phong liết qua cô gái cũng không nói gì. Tô Phong cầm con dao từ từ tiến lại gần tên đầu trọc sau đó chém một phát đấu gã đầu trọc liền lìa khỏi cổ

Cô gái đứng đó nhìn cảnh bạn trai mình bị ăn gần hết liền bắt đầu điên loạn rồi tông cửa vọt vào phòng của Tô Phong khóa chặt cửa

"Mày đừng có mà vào đây đ...đừng đừng đừng có mà v...vào đây"

Tô Phong cũng không ngạc nhiên mấy vì cậu đã ngẫm nghĩ trước những điều tồi tệ sẽ xảy ra với mình nên tất cả đồ đạc trong phòng cậu đều thu hết vào không gian

Tô Phong bước vào không gian thay sẵn một bộ đồ dễ hoạt động hơn.

Tô Phong lấy một cái dây thần buột vào cạnh cửa sổ cho thật chắt sau đó đu từ cửa sổ xuống dưới đất

Kế bên cậu có hai chiếc ô tô. Cậu thu một chiếc vào không gian chiếc còn lại dùng để chạy

Rất may là hai xe vẫn còn đầy xăng và có chìa khóa nên cậu không lo lắng gì mà vọt vào xe rồi chạy mất

Tô Phong nhớ ra gần nhà mình có công ty xăng nên đã ghé vào đó

Rất may trên đường không có nhiều tang thi nên rất dễ đồi phó

Tô Phong tìm được hai bồn xăng ở trong nhà kho. Cậu liền đem hai bồn xăng dịch vào không gian

Tô Phong sau khi thu bồn xăng vào không gian thì định rời đi

Nhưng hình như Tô Phong lỡ đạp chúng thứ gì đó liền ngã lăng quay

Tô Phong đứng dậy lấy hết can đảm xoay lưng lại rồi men theo ánh sáng chiếu ở bên ngoài xem thứ đó là gì

Tô Phong hoảng hốt nhìn người đang ông nằm trên mặt đất. Người này nhắm nghiền mắt miệng cứ lẩm bẩm gì đó nhưng Tô Phong không định cứu người và cũng không quan tâm cậu cũng đâu phải thánh mẫu mà giúp đỡ nhiều như vậy

Đây không phải chuyện của cậu nên không cần xía vào để tống thêm họa vào thân. Nhưng vào lúc cậu định rời đi thì người đàn ông đột nhiên nắm mắt cá chân cậu rồi nói "Cứu tôi"

Tô Phong sững sốt sau đó là muốn kéo chân ra khỏi tay người đàn ông

Cậu cũng hết cách nên chỉ có thể cống người này trên lưng bỏ vào xe ô tô

Nhưng người quá năng nên cậu đi cực chậm. Đột nhiên từ đâu chui ra một con tang thì làm cản trở

Tô Phong định bỏ người đàn ông xuống nhưng anh ta câu quá chặt không gỡ xuống được

Vào tình huống nguy cấp Tô Phong đã nhớ tới năng lực màu tím kia. Đột nhiên Tô Phong mắt sáng bừng lên

Cậu nhớ ra rồi đó là dị năng tưởng tượng. Chỉ cần tưởng tượng ra dị năng mà cậu muốn dùng thì dị ăng đó sẽ xuất hiện trên người cậu nhưng chỉ dùng được mười lăm phút

Tô Phong niêm trong đầu "Tốc đọ" đột nhiên chân cậu nhẹ nhàng di chuyển sau đó vụt qua con tang thi chạy tới chỗ chiếc xe rồi mở cửa đặt người đàn ông vào

Leo lên ghế lái rồi một mạch phóng đi

Người đàn ông hình như gặp ác mộng nên cứ nói luyên thuyên. Đầu cũng nóng nên Tô Phong dừng xe lại bên đường cho người đàn ông uống thuốc hạ sốt

Tô Phong cho người này uống nước suối trong không gian bởi vì uống nước suối trong không gian khi uống sẽ hồi phục sức lực rất nhanh

Khi cho người đàn ông uống xong thì cậu liền chạy xe tiếp

Cậu quyết định tới thành phố A. Tuy xa nhưng chỗ đó là nơi cậu bị tang thi cấu xe và cũng là nơi cậu gặp những người phản bội cậu

Cậu sẽ lấy lại hết những thứ thuộc về mình. Cậu là Tô Phong sao có thể chịu thiệt chứ