Loan Du đọc chuỗi tin nhắn từ “Thao Thiết thịnh yến tới một phần” với giọng điệu cổ xưa đầy quyền uy mà cảm thấy buồn cười xen lẫn bất ngờ. Cách dùng từ như “ngô,” “canh giờ,” và “còn không mau mau cấp ngô thượng tân” làm cô liên tưởng đến một vị vương gia phong kiến ra lệnh cho thuộc hạ. Tuy vậy Loan Du cũng không khỏi cảm thấy thú vị trước vị "Thao Thiết" này!
Cân nhắc một lát, Loan Du quyết định không để bản thân lép vế. Thời đại mới rồi, cô có thể tôn trọng nhưng không cần hạ mình. Thế là cô dứt khoát trả lời một cách chuyên nghiệp:
Bên kia, Thao Thiết ngồi trước một chiếc bàn ngọc, một tay chống cằm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, đôi mắt lớn nhìn chăm chăm vào màn hình với vẻ thiếu kiên nhẫn. Lớp da lông quý giá của hắn giờ đây không còn sạch sẽ như khi thăm Kỳ Lân. Hắn lẩm bẩm đầy tức tối: “Sao nhân loại này mãi chưa trả lời? Chẳng lẽ tên đó đang cố tình lờ ta đi hay sao?” rồi càng nghĩ càng bực, lầm bầm một mình cho đến khi Loan Du cuối cùng phản hồi:
“Loan Du”: Thưa thân thân ~ Ngài đang ở đâu vậy?
“Loan Du”: Rất xin lỗi thân thân, bữa tối sẽ được chuẩn bị ngay ~
“Loan Du”: Thân thân có ý kiến gì về món cơm chiên gà sốt nước tương lần trước không? Chúng tôi sẽ điều chỉnh theo yêu cầu của ngài ~
“Loan Du”: Mục tiêu của chúng tôi là mang đến trải nghiệm phục vụ tốt nhất cho mọi quý khách hàng quý giá ~
Là một nhân viên chăm sóc khách hàng tận tụy, Loan Du thể hiện sự chu đáo hết mức.
Thao Thiết tròn mắt nhìn vào chuỗi tin nhắn, hết câu “Thưa thân thân” này đến câu “Thân thân” khác, khiến hắn ngẩn người. Cách gọi “Thân thân” đầy thân mật và có phần âu yếm khiến hắn lúng túng. Đối với hắn, một vị yêu quái chưa từng nghe đến kiểu xưng hô này, cảm giác gần gũi từ cách gọi “Thân thân” khiến hắn hiểu theo một cách rất khác.
“Thân thân?” – Hắn bỗng sáng tỏ, suy nghĩ: “Ồ! Cô nàng này muốn nhận ta làm cha sao!”
Thao Thiết bật cười, thầm nghĩ: Cô này thật táo bạo, dám nhận hắn là cha. Hắn thích những người gan dạ như vậy. Nhưng muốn được hắn thừa nhận không dễ dàng, dù sao hắn cũng là một bậc vương trong thế giới Sơn Hải.
“Để ta xem ngươi thể hiện thế nào đã. Nếu ngươi thực lòng, ta sẽ suy nghĩ…” Thao Thiết vừa nghĩ vừa liếʍ môi, sau đó gõ một loạt tin nhắn mới:
“Thao Thiết thịnh yến tới một phần”: Vậy ta không khách khí nữa.
“Thao Thiết thịnh yến tới một phần”: Thứ nhất, phần ăn tăng gấp mười! Thứ hai, phần ăn tăng gấp mười!! Thứ ba, phần ăn tăng gấp mười!!!
“Thao Thiết thịnh yến tới một phần”: À, giá cả không thành vấn đề.
Loan Du nhìn chuỗi yêu cầu của Thao Thiết, không khỏi bật cười. Cô trả lời ngay:
“Loan Du”: Đã nhận yêu cầu của thân thân ~ Sẽ chuẩn bị phần ăn gấp 10 lần cho ngài!
“Loan Du”: Kính mong thân thân chờ đợi một chút nhé ~!!
Loan Du bỗng tự cảm thấy tự hào về chính mình! Cô thật nhanh nhạy khi có thể thích nghi với tình huống 1 cách "thần sầu" như vậy!