Chương 8: Trên Biển Công Lịch Ngày Thứ Ba (2)

“Trời đất, Nhϊếp Dương Quang, cậu sướиɠ thật đấy!”

“Người ta đông lạnh đến mức tê rần cả rồi, thế mà cậu lại có thảm lông?”

“Đại lão ơi, thảm lông cậu kiếm ở đâu thế? Còn không? Tôi lấy vật liệu đổi với cậu luôn!”

“Không thể tin nổi, tôi vẫn còn đang nằm trên bè gỗ đây, còn cậu thì sống như vương giả rồi.”

“Cậu lấy thảm lông từ đâu ra vậy? Tôi cũng muốn một cái!”

Nhϊếp Dương Quang đáp thẳng:

“Không đổi, không đổi, đây là bảo bối của tôi.”

Trương Tấn Thành:

“Chờ tôi chế được bàn làm việc xem, có khi cũng làm ra được thảm lông và chăn, lúc đó ai cần thì cứ nhắn tin riêng để đổi.”

Hôm nay, Trương Tấn Thành vừa câu được bản vẽ bàn làm việc sơ cấp. Giờ chỉ thiếu một miếng sắt nữa là có thể chế tạo xong, và anh tin rằng ngày mai chắc chắn sẽ kiếm đủ. Đến lúc đó, rất nhiều món đồ hữu ích sẽ được làm ra.

Ngoài đời thực, Trương Tấn Thành là một giám đốc kinh doanh bất động sản. Chỉ mới bước vào trò chơi được hai ngày, anh đã dựa vào tài ăn nói của mình mà thu nạp được hai người theo làm "đệ tử".

Anh dự định, khi đa số mọi người còn chưa có bàn làm việc, sẽ tranh thủ tích trữ thật nhiều vật liệu để nâng cấp, trở thành người mạnh nhất trong khu vực số 3. Trương Tấn Thành từng chơi rất nhiều trò chơi, hiểu rõ tầm quan trọng của việc thăng cấp. Anh còn muốn thành lập một bang hội riêng, với mục tiêu mở rộng quy mô. Khi đó, tất cả thành viên trong bang đều phải nộp vật liệu định kỳ, còn anh thì chẳng cần làm gì mà vẫn thu được vô số tài nguyên.

Kim Bảo Toàn:

“Đội trưởng của chúng tôi là người đầu tiên có bàn làm việc. Sau này sẽ mở khóa thêm nhiều vật liệu. Mọi người hãy nhanh chóng tham gia đội của chúng tôi. Chỉ cần mỗi ngày đóng góp 5 miếng gỗ, tất cả thành viên đều được ưu tiên hỗ trợ chế tạo công cụ.”

Cát Huy:

“Bàn làm việc có thể chế tạo đủ thứ. Số lượng thành viên có hạn, mọi người hãy nhanh tay đăng ký!”

Kim Bảo Toàn:

“Đúng vậy, ai đến trước sẽ được trước. Tài nguyên khan hiếm, đừng bỏ lỡ cơ hội.”

Trương Tấn Thành:

“Hôm nay tôi mở 5 suất tham gia. Ai muốn đăng ký thì nhắn tin riêng tôi.”

Nhϊếp Dương Quang vốn định khoe một chút về thảm lông và gối ôm của mình, nhưng khi nhìn thấy Trương Tấn Thành ra sức "khoe mẽ," anh không nhịn được, liền nói thẳng:

“Cái gì mà người đầu tiên? Bàn làm việc từ lâu đã có người chế tạo rồi, chỉ là người ta khiêm tốn hơn cậu thôi.”

Trương Tấn Thành nhìn thấy tin nhắn, hai mắt trợn trừng. Nhưng rất nhanh, anh bật cười lạnh, đáp lại:

“Ai? Chắc không phải là cậu đấy chứ?”

Nhϊếp Dương Quang:

“Không phải tôi, nhưng đã có người làm rồi. Chẳng qua người ta không giống như ai kia, còn chưa làm xong mà đã lên đây khoe.”

Kim Bảo Toàn:

“Làm gì có chuyện đó. Đội trưởng của chúng tôi là người đầu tiên có. Trước giờ chưa thấy ai nhắc đến việc đã có bàn làm việc.”

Cát Huy:

“Đúng vậy, đừng có khoác lác mà không chuẩn bị chứng cứ. Có bản lĩnh thì đưa ra bằng chứng đi.”

Nhϊếp Dương Quang: “……”